Tiêu Chiến đã đánh giá thấp năng lực mượn rượu làm càn của Vương Nhất Bác. Liên lạc với người đại diện không được, gọi xe cũng không gọi được, vậy là đành ngồi nguyên chỗ đó xem Vương Nhất Bác nhảy một đoạn vũ đạo vào ba giờ sáng một ngày mùa đông.
Trời không có gió. Hơn phân nửa đèn trong quảng trường đã tắt. Tiêu Chiến không đeo kính, nheo mắt nhìn hắn. Hắn nhảy rất đẹp, trông có vẻ còn thỏa thích hơn cả khi nhảy trên sân khấu. Nhảy xong hắn chỉ về phía anh, "Vỗ tay nào!"
Anh bỏ hai tay đang đút trong túi áo khoác mùa đông ra để vỗ tay lộp bộp. Đột nhiên Vương Nhất Bác nhào tới, nhét cả hai tay anh vào lại trong túi áo. "Lạnh quá rồi, về thôi."
"Cậu buông tôi ra trước đã. Nắm như vậy thì đi làm sao?"
Vương ảnh đế trầm ngâm suy tư một chút, cuối cùng mới miễn cưỡng rút tay lại, nhét vào túi áo của mình. Tiêu Chiến dìu hắn tới đứng ven đường, đợi chừng hai mươi phút mới bắt được xe.
Kết quả là taxi không được vào khu nhà Vương Nhất Bác ở. Tiêu Chiến lại đành phải dẫn hắn về nhà mình. Nghĩ lại lần trước mình xỉn quắc, anh sâu sắc hiểu được vì sao sáng hôm sau hắn lại trông như muốn ăn tươi nuốt sống mình.
"Vương Nhất Bác! Tỉnh tỉnh!"
Vương ảnh đế mượn rượu làm càn đến kiệt sức, ngủ gật trên xe taxi. Tiêu Chiến do dự không biết nên vứt hắn ở sofa cho tự sinh tự diệt, hay là nhẫn nhịn nhường chiếc giường duy nhất trong nhà cho hắn. Cuối cùng dưới tinh thần chủ nghĩa nhân đạo, anh vẫn nhường giường, còn mình thì ra sofa ngủ.
Nằm được một lúc, đột nhiên anh lại thấy sao mà chật chội thế không biết. Chật chội bất thường. Ghế sofa vốn đã nhỏ hẹp, lưng anh dán cả vào thành ghế. Khó khăn lắm mới lật được người lại, lần tìm điện thoại. Màn hình sáng lên, Vương ảnh đế cau mày vùi mặt vào gối.
Tiêu Chiến: Chen chúc nằm ngủ với người khác đến nghiện luôn rồi hay gì!!
Nhưng cũng không nỡ đạp hắn xuống. Thôi được rồi, ừ thì chen nhau ngủ vậy.
---
Sáng sớm hôm sau, điều đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy hóa ra lại không phải là mặt của Vương Nhất Bác. Chẳng biết thế nào mà anh lại nằm gọn trong lòng hắn. Vương Nhất Bác ôm anh, tay dài chân dài ôm anh vào lòng, hơn nữa còn ôm cứng ngắc.
Tiêu Chiến: Xem ra chuyện đi ngủ cần gối ôm là chuyện không phân biệt tuổi tác.
Tiêu Chiến không rút được ra khỏi vòng tay của hắn. Vừa động một cái, Vương Nhất Bác lại càng ôm chặt hơn.
Tiêu Chiến: "Tỉnh chưa vậy?"
Không có phản ứng...
Tiêu Chiến: "Thôi được, vậy ngủ tiếp trước rồi tính sau."
---
Ngủ một giấc đến khi tỉnh lại, trên ghế sofa chỉ còn một mình anh. Tiêu Chiến lồm cồm bò dậy. Bởi vì ngủ trái giấc nên đầu hơi choáng váng. Lật khay trà trên bàn lên, không thấy giấy nhắn gì. Điện thoại cũng không có tin nhắn. Giày của Vương Nhất Bác ở trước thềm nhà cũng không thấy đâu nữa, nhưng dép thì vứt lộn xộn trước cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Tôi ôm idol đi ngủ rồi ✔️
HumorTiêu Chiến chỉ là một chiếc fanboy sáng đi làm công, rảnh thì tranh thủ đu idol thôi, nhưng đột nhiên được (bị) lật thẻ bài rồi. Ai cứu Tiêu Chiến với! (Hay là câu chuyện của fanboy đu idol thành công nhất hệ mặt trời - anh designer họ Tiêu - và id...