15

2.4K 290 27
                                    

Tiêu Chiến không biết phải diễn tả lễ Tạ ơn của mình ra sao, không biết nên cảm thấy biết ơn hay là tuyệt vọng nữa. Nhất là buổi sáng hôm sau tỉnh dậy, mở mắt ra đã thấy Vương Nhất Bác lù lù trước mặt, tâm trạng lúc đó thật sự không có cách nào có thể diễn tả trọn vẹn được.

"Xin lỗi, thật sự xin lỗi, tôi không cố ý đâu!"

Đêm hôm trước, bởi vì Vương Nhất Bác không thể nào rút được tay ra khỏi đầu Tiêu Chiến, thế nên chẳng còn cách nào khác ngoài hẹn người đại diện ngày mai quay lại đón. Sau đó, hắn ngồi bên giường, để cho Tiêu Chiến gối tay mình, gà gật một hồi cuối cùng ngủ thật. Trong mơ hắn còn thương lượng với quỷ say rượu. Không ngờ quỷ say rượu trong mơ lại cực kì dễ nói chuyện, còn hào phóng chia nửa cái giường cho hắn. Có điều chết nó cũng không chịu thả tay ra, đầu ngón tay của hắn bị bóp đến lạnh toát.

Nhưng hắn lại thấy cứ thế chui vào trong chăn của người ta hình như không được lễ phép cho lắm, thế nên chỉ dám mượn nửa cái gối đầu, nằm đè lên chăn rồi dùng áo khoác đắp tạm. Qua một đêm, quả nhiên không phụ sự kì vọng, hắn bị cảm.

Hắn ngồi trên ghế sofa nhà Tiêu Chiến, tay ôm hộp khăn giấy, sụt sà sụt sịt lau nước mũi, "Nói xin lỗi mà xong hả? Anh nhìn tay tôi đi, bị anh đè thành cái dạng gì rồi?"

"Xin lỗi cậu, thật sự xin lỗi!" Tiêu Chiến vẫn còn nhức đầu choáng váng sau khi say rượu, hoàn toàn không chú ý đến bàn tay Vương Nhất Bác thật ra chẳng làm sao cả. Đã say đến mức đó rồi thì làm sao có thể ôm cả đêm không buông tay được. Mà cả hai người cũng chẳng ai biết lúc nào thì buông tay.

Hắn nhìn anh một hồi, thấy vẻ mặt nôn nao của anh không được ổn lắm, bèn chỉ vào nhà vệ sinh, "Đi rửa mặt đi rồi cùng đi ăn sáng với tôi. Người đại diện của tôi đang chờ dưới lầu."

Tiêu Chiến lúc này vẫn chưa thể hoàn toàn tỉnh rượu, lảo đảo đi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, xong xuôi thì quay về phòng mình thay đồ. Vương Nhất Bác rút một thanh kẹo cao su từ trong ví ra, vừa nhai vừa chui vào phòng tranh thủ rửa mặt mũi chân tay.

Vì vậy khi người đại diện hạ cửa kính xe xuống liền thấy một Tiêu Chiến xấu hổ áy náy, không khác nào một cô vợ nhỏ, lẽo đẽo đi theo phía sau một Vương Nhất Bác đang thổi bong bóng kẹo cao su...

Cảnh tượng này mang lại cảm xúc quá mạnh mẽ rồi. Người đại diện làm bộ ghét bỏ, "Hai người làm gì mà trông như con gái nhà lành tỉnh dậy sau một đêm xuân bị ác bá cưỡng chiếm thế?"

Tiêu Chiến: ? ? ? ?

Vương Nhất Bác: "Người bị cưỡng chiếm một đêm là em, ok? Mà căn bản là không phải như chị nghĩ!"

Người đại diện: "Ơ không, ý của chị là cậu nhìn giống ác bá còn cậu ấy thì giống con gái nhà lành."

Vương Nhất Bác: ? ? ? ? ?

Tiêu Chiến: ! ! ! ! !

Từ bé đến giờ Tiêu Chiến chưa từng được ăn sáng ở khách sạn năm sao bao giờ. Nhưng cũng hết cách, 10 giờ Vương Nhất Bác sẽ có phỏng vấn, chạy về nhà không kịp, chỉ đành tìm khách sạn để tắm rửa thay đồ thôi.

[BJYX] Tôi ôm idol đi ngủ rồi ✔️ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ