Tiêu Chiến ngồi trên ghế sofa, vẫn chưa hoàn hồn sau lời tỏ tình như sét đánh ngang tai của Vương Nhất Bác. Trong đầu cứ không ngừng tự bảo mình rằng người kia vẫn còn đang ở trên núi Cam Túc quay phim, vừa rồi nhất định do bản thân tự tưởng tượng ra. Ở bên cạnh, điện thoại reo liên hồi mà anh chẳng hề nghe thấy. Mãi tới khi nhận ra, phần thông báo đã hiển thị gần 20 cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là từ người đại diện.
"Cuối cùng anh cũng nghe máy rồi. Vương Nhất Bác có đi tìm anh không?"
Vương Nhất Bác...
Đối với cái tên đó, Tiêu Chiến như có phản xạ có điều kiện giật nảy mình, ngây ra một lát mới đáp, "À, có tới, vừa đi rồi..."
"Làm tôi sợ muốn chết..." Người đại diện hình như vừa thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sau đó lại lập tức sốt sắng, "Chiến Chiến, cậu ta nói gì với anh thế?"
Tiêu Chiến do dự. Anh không biết có nên kể chuyện này cho cô ấy nghe hay không. Nhưng mà có thể lừa nổi không? Ở đầu dây bên kia, người đại diện từ tốn nói như trấn an, "Anh có thể tin tôi mà Tiêu Chiến. Chuyện của Nhất Bác tôi đều biết. Từ năm 19 tuổi cậu ta đã ở bên cạnh tôi rồi, anh hiểu mà đúng không? Cậu ấy không chỉ là nghệ sĩ do tôi quản lý, mà giống như em trai, người nhà của tôi. Giờ tôi cần biết có chuyện gì xảy ra thì mới giúp được cậu ấy, hoặc là giúp anh được."
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, thấy đồng hồ treo trên màn hình TV đã chỉ 11 giờ. Anh rụt rè hỏi, "Cậu ta... thích con trai à?"
Người đại diện như thể vừa trút được gánh nặng gì đó, giọng nghe cũng thoải mái hơn nhiều, "Cậu ta tỏ tình với anh rồi hả?"
"Hả?... Ừ..." Trái tim Tiêu Chiến đập thình thịch. Sao mà cô ấy không ngạc nhiên chút nào hết vậy?
Ở phía bên kia tín hiệu có vẻ không tốt lắm. Qua một lúc anh mới nghe được giọng phập phù của người đại diện, "Tiêu Chiến, tuy Nhất Bác chỉ mới 22 tuổi nhưng cậu ta là một thằng nhóc rất có chính kiến. Cậu ta biết bản thân đang làm gì, muốn làm gì. Có thể nhất thời anh chưa kịp tiêu hóa chuyện này, nhưng tôi hy vọng nếu được anh hãy suy nghĩ cân nhắc một chút. Trước đây cậu ta chưa từng chủ động theo đuổi ai cả, cho nên chuyện anh hỏi cậu ta thích con trai hay không thì nói thật là tôi cũng không rõ. Nhưng chuyện cậu ta thích anh là thật, tôi cũng biết từ lâu rồi. Chỉ là vừa lo dọa anh sợ, cũng vừa nghĩ rằng cậu ta có tính toán riêng nên tôi chưa từng can thiệp vào. Hôm nay cậu ta đột nhiên bắt chuyến bay về tìm anh, nhất định là rất nhớ anh, có một lời không thể chờ lâu hơn nữa phải nói cho anh ngay. Cho dù hiện tại anh nghĩ thế nào, cứ cho bản thân chút thời gian để nghĩ, cũng là cho cậu ta một đường sống. Suy nghĩ kĩ càng đừng để cả hai phải tiếc nuối gì, được không?"
Người đại diện vừa bình tĩnh lại vừa dịu dàng, Tiêu Chiến đột nhiên nhớ lại rất nhiều chuyện, người đại diện giống như đã vô tình hoặc cố ý tạo cơ hội để anh và Vương Nhất Bác gặp gỡ. Anh chẳng biết nói sao, nếu quả thật có thể làm đến mức đó thì cô ấy hẳn đã coi Vương Nhất Bác như em trai ruột, mỗi quyết định đều cân nhắc tới cảm giác của hắn. Cho nên mỗi lời cô nói ra, tuy nhẹ nhàng nhưng lại nặng trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Tôi ôm idol đi ngủ rồi ✔️
HumorTiêu Chiến chỉ là một chiếc fanboy sáng đi làm công, rảnh thì tranh thủ đu idol thôi, nhưng đột nhiên được (bị) lật thẻ bài rồi. Ai cứu Tiêu Chiến với! (Hay là câu chuyện của fanboy đu idol thành công nhất hệ mặt trời - anh designer họ Tiêu - và id...