Vương Nhất Bác không thể đón Tết thiếu nhi cảm thấy rất bực bội. Người ta ăn Tết thiếu nhi, hắn lại phải đi quay, cả ngày đều thấy khó ở.
Đạo diễn: "Cậu ấy sao vậy? Hôm nay nóng tính thế?"
Người đại diện: "Không sao, không sao. Cậu ta muốn được ăn Tết thiếu nhi ấy mà."
Đạo diễn: ...
Lúc tan làm đã là 9h tối. Bạn nhỏ Vương Nhất Bác bởi vì không được đón Tết thiếu nhi mà tự nhốt mình trong bầu khí quyển áp suất cực thấp. Chị gái người đại diện dỗ hắn cả một đường, mãi cho tới khi về đến khách sạn, đưa hắn tới trước cửa phòng mới bảo, "Ngày quốc tế thiếu nhi vui vẻ nhé bạn nhỏ Vương."
"Không vui. Chào!"
Người đại diện: "Không vui chứ gì? Mở cửa ra cho chị, chị đây sẽ thu hồi quà!"
Vương Nhất Bác tức giận đóng cửa, nhốt người đại diện ở ngoài.
Người đại diện: "凸! Tưởng là chị đây thèm vào làm bóng đèn à! Hứ!!!"
Tiêu Chiến đến đây từ hồi chiều. Người đại diện lén ra ngoài đưa thẻ mở phòng và báo địa chỉ cho anh. Nhưng kết quả là Vương Nhất Bác tan làm muộn quá, về tới nơi Tiêu Chiến đã ngủ thiếp đi mất.
Lúc thấy Tiêu Chiến đang ngủ trong phòng, Vương Nhất Bác sửng sốt mất mấy giây. Xoay người ra mở cửa thì người đại diện đã đi mất rồi.
Hắn lại đóng cửa, đi tới ngồi xuống bên giường. Hình như cảm giác được có người ngồi bên cạnh nên Tiêu Chiến mơ màng tỉnh dậy, nương theo ánh đèn dìu dịu ở đầu giường, thấy Vương Nhất Bác đang nhìn mình. Anh mỉm cười, "Tan làm rồi à?"
"Anh đến lúc nào?"
"4h chiều. Quốc tế thiếu nhi vui vẻ nha bạn nhỏ Vương." Tiêu Chiến bỏ hai tay ra ngoài chăn, vươn ra, cười híp mắt. "Hài lòng chứ? Còn tức giận đó à?"
"Em không tức giận. Đấy là em nhớ anh." Đầu Vương Nhất Bác hơi cúi, lông mi rủ xuống, trông bộ dáng có chút tội nghiệp. Tiêu Chiến giơ tay lên xoa đầu hắn, "Chẳng phải anh đã tới thăm em rồi đây à? Có phải anh Chiến đặc biệt yêu em không nè?"
Vương Nhất Bác cười toe, "Đúng thật. Quốc tế thiếu nhi vui vẻ, anh Chiến."
Tiêu Chiến bò ra khỏi chăn, lấy một cái hộp từ trong ngăn kéo tủ đầu giường ra đặt vào lòng Vương Nhất Bác, "Đây, quà ngày Quốc tế thiếu nhi theo đúng yêu cầu của bạn nhỏ."
Suýt nữa thì Vương Nhất Bác đã quên chuyện này rồi. Hắn ôm hộp quà ngơ ngác mãi mới cầm lên lắc lắc, chẳng nghe thấy tiếng gì cả, bèn quay sang nhìn Tiêu Chiến, "Gì thế?"
Tiêu Chiến chui lại vào trong chăn, "Mở ra xem thì biết thôi chứ gì?"
Vương Nhất Bác quay sang hướng khác, mạnh tay xé toang hộp quà.
Tiêu Chiến: "...Em có thể dịu dàng nhẹ tay chút được không?"
Vương Nhất Bác: "Đây có phải anh đâu mà phải dịu dàng?"
Tiêu Chiến: "Nói hay quá ha? Mong là em thấy đồ bên trong rồi thì dịu dàng với nó một chút giùm!!"
Xé bay lớp giấy bọc quà, hộp đựng bằng giấy bìa, thêm vài lớp bọc bong bóng chống sốc, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng lấy được đồ bên trong ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Tôi ôm idol đi ngủ rồi ✔️
HumorTiêu Chiến chỉ là một chiếc fanboy sáng đi làm công, rảnh thì tranh thủ đu idol thôi, nhưng đột nhiên được (bị) lật thẻ bài rồi. Ai cứu Tiêu Chiến với! (Hay là câu chuyện của fanboy đu idol thành công nhất hệ mặt trời - anh designer họ Tiêu - và id...