51

1.8K 236 8
                                    

Thời gian phỏng vấn với bên truyền thông có hơi dài một chút. Tiêu Chiến rảnh rỗi quá, ngồi loay hoay xếp đi xếp lại chỗ chai lọ trên bàn trang điểm, xếp hết khoảng nửa tiếng thì cuối cùng cửa cũng bị ai đó đẩy mở ra.

Nghe tiếng cửa, anh vội vội vàng đứng dậy, còn chưa kịp xoay người lại đã bị Vương Nhất Bác ôm ghì lấy từ phía sau.

Suýt nữa thì Tiêu Chiến bị hắn ôm đến ngã dúi dụi trên bàn. Khó khăn lắm anh mới đứng vững được, còn Vương Nhất Bác thì chỉ vùi đầu vào gáy anh mà chẳng nói lời nào.

"Sao thế? Gặp anh rồi không vui à?" Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác để hắn ngẩng đầu lên. Người kia cả người đều là chống cự phản đối, buồn bực phiền lòng, "Anh lừa em, không vui."

Bàn tay Tiêu Chiến luồn vào giữa những lọn tóc mềm của hắn, mạnh tay vò rối chúng lên, "Không vui mà còn ôm à?"

Vương Nhất Bác im lặng một lát mới đáp, "Nhưng nhớ anh lắm."

Đột nhiên anh có cảm giác vành mắt mình hơi nóng lên, rưng rưng. Anh dịu dàng xoa đầu Vương Nhất Bác, "Thả ra nào, để anh nhìn một chút, xem bạn nhỏ Vương Nhất Bác nào."

Cuối cùng thì Vương Nhất Bác cũng chịu thả tay ra. Anh xoay người, đối mặt với hắn, tự nhiên lại chẳng biết phải nói sao. Rõ ràng trước đây họ đã từng có khoảng thời gian xa nhau lâu hơn thế này nữa, nhưng chẳng có cảm giác khó tả như lần gặp lại này.

Có lẽ bởi vì chuyến đi này anh đã thấy được nhiều chuyện trên đời hơn, thấy những bầu trời và những vùng đất xa xôi hơn. Để tới khi gặp lại nhau lần nữa mới cảm thấy rằng giữa đất trời bao la ngần ấy, có thể gặp được một người, hơn nữa còn là người có thể cùng mình sống hòa hợp nửa đời còn lại, là một duyên kì ngộ hiếm có khó tìm đến mức nào.

"Giờ đổi thành em ở nhà đợi anh, em mới phát hiện ra chờ đợi một người là một chuyện chẳng dễ dàng chút nào. Có phải khi ấy anh chờ em cũng có cảm giác thế này không?"

Tiêu Chiến nghĩ một chút mới đáp, "Cũng không hẳn. Lúc anh chờ em cũng không có gì là khó khăn lắm mới vượt qua được, bởi vì anh biết dù phải đợi thêm một ngày nữa thì em cũng sẽ về bên cạnh anh thôi."

Vương Nhất Bác bĩu môi, "Nói nghe như em ngốc nghếch trẻ con lắm ấy."

Tiêu Chiến bị hắn ép tới, phải ngồi ké lên mép bàn trang điểm, tựa trán mình vào trán đối phương, "Thì trẻ con thật mà, nhưng anh yêu em á."

Vương Nhất Bác ngơ ra một thoáng, bất chợt vòng tay kéo Tiêu Chiến đang ngồi bên mép bàn sát lại người mình, tay còn lại giữ lấy phía sau gáy của anh, đem rất nhiều, rất nhiều những cảm xúc không thể nói thành lời và nhớ nhung bao ngày qua rót hết vào một nụ hôn sâu. Tiêu Chiến bị đánh úp như gặp mưa rào ngày hạ. Giữa tiếng thở dốc, nghe được một câu của người kia, "Tiêu Chiến, em yêu anh."


---


Người đã từng thấy núi cao chưa? Có từng thấy sông dài chảy mãi đến ngàn năm? Hay là đã thấy mây cuồn cuộn, thấy hoàng hôn buông, thấy hoa nở rồi tàn, thấy thảo nguyên bát ngát có thỏ hoang vội vã trốn tìm, thấy đại dương xanh ngắt mênh mông rì rào sóng vỗ chăng? Có lẽ người chưa thấy hết tất cả những cảnh sắc xa vời ấy. Nhưng rồi sẽ có một ngày, người gặp được một người mà kể từ giây phút ấy, người đó sẽ là núi cao, là sông rộng, là mây trời cuồn cuộn, là hoàng hôn ánh vàng, là hoa nở hoa tàn, là thỏ trong lòng người, là biển xanh sóng vỗ rì rào trong tâm trí người. Người ấy sẽ là thế giới của người.

Cả thế giới, trọn vẹn.


---


"Lịch trình!" Người đại diện đặt cuốn sổ ghi chép đã mở sẵn trên đùi Vương Nhất Bác, làm bộ như không thấy đôi môi sưng đỏ của hắn. Hắn miễn cưỡng cầm máy lên xem, thực lòng chỉ muốn đình công để đi yêu đương.

Sau đó hắn lật tới một trang, trên đó có hai dòng bị gạch không thương tiếc, đằng sau có chữ được ghi bằng bút đỏ, "có hẹn", còn có thêm một cái tim nho nhỏ phía sau.

Vương Nhất Bác nhìn một hồi rồi đóng sổ ghi chép lại, vỗ lưng ghế phía trước rồi ghé đầu tới, "Cảm ơn chị nha."

"Đừng khách sáo thế làm gì, trả lại tiền thương cho chị là được, Vương bóc lột!" Cô nàng ấn đầu hắn đẩy ra, "Chị đây cũng sẽ đi cùng hai đứa, chị muốn làm kì đà cản mũi làm bóng đèn cao áp!"

Vương Nhất Bác lùi về chỗ của mình, lòng hắn chẳng mảy may dao động. Nói thật thì tới lúc đó phát nổ trước chắc chắn là bóng đèn.

Tiêu Chiến: "Lỡ bị bắt gặp thì sao? Hay là thôi, không ổn đâu. Về ở khách sạn chơi chơi rồi đi về cũng được."

Vương Nhất Bác hào hứng gật đầu phụ họa, "Đúng đấy, đúng đấy!"

Nụ cười của người đại diện dần mất đi sự trong sáng, "Ồ, hai người nghĩ nhiều quá rồi."


---


Hôm sau, Tiêu Chiến bị người đại diện thả giữa sa mạc rộng đến mơ hồ mới hiểu vì sao cô nàng lại bảo họ nghĩ nhiều rồi. Ở cái nơi khỉ ho cò gáy thế này, đừng nói là chó săn ảnh, đến chó bình thường còn chả thèm tới!

"Muốn đi xem Hang Mạc Cao cơ!" Phản đối!

"Ngày mai rồi đi! Hôm nay chị phải nô dịch cậu một ngày! Cậu tưởng chị cho không à?" Người đại diện lộ ra nụ cười gian thương tiêu chuẩn, "Vương Nhất Bác phải chụp ảnh để phòng làm việc có cái mà đăng lên chứ."

Vương Nhất Bác cũng không ngờ đến, "Cái này là 'có hẹn' mà chị bảo đấy à?! Ai lại đi hẹn hò ở sa mạc!"

Người đại diện: "Thứ nhất, một công đôi việc, vừa đi làm vừa hẹn hò. Thứ hai, ở sa mạc không có cánh săn ảnh, hai người có thể lén lén lút lút hôn nhẹ một cái, ôm ôm một cái, chị sẽ giả mù. Lời quá còn gì nữa ông chủ ơi. Không thì cậu đi Hang Mạc Cao ôm hôn anh ấy đi, ngày mai cấp trên gô đầu lại nghĩ cách hạ nhiệt hotsearch thì cậu tự túc giải quyết nhá~"

Vương Nhất Bác & Tiêu Chiến: "Đậu má người phụ nữ này đôi khi thật sự quá đáng sợ!!!"




【Câu chuyên nhỏ】

# Vương Nhất Bác sa mạc phim bom tấn #

Người đại diện đứng bên ngoài Hang Mạc Cao, hết sực hài lòng. Quả nhiên là người nhà mình đáng tin cậy hơn!

— Có Tiêu Chiến đúng là đáng giá thật đấy!

Thay đổi kế hoạch từ đưa Tiêu Chiến debut làm nghệ sĩ chuyển thành đem Tiêu Chiến về phòng làm việc làm thợ ảnh. Cũng không lỗ miếng nào!

"Studio đổi thợ ảnh hả? Lần này phong cách không ngầu ngầu như mọi khi! Vừa đẹp trai lại còn dịu dàng nữa chứ!"

Người đại diện cất điện thoại đi, dậm chân đứng lên.

Ở đằng xa, Tiêu Chiến đang sóng vai đứng cùng Vương Nhất Bác ngắm mấy bức tranh, còn người đại diện thì trừng mắt nhìn hai người họ.

Dịu dàng của một người đều có lí do cả.

[BJYX] Tôi ôm idol đi ngủ rồi ✔️ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ