Nửa tiếng sau, Tiêu Chiến vừa lên xe chân trước, chân sau đã phải đi xuống bắt xe lộn ngược về, tại vì quên đồ ở công ty rồi... Xem ra số trời đã định là không được về nhà sớm.
Sau một hồi cũng tìm được bản thảo của mình rớt giữa hai vách ngăn, lồm cồm bò ra đầu dính đầy bụi.
Lúc sau xuống lầu, anh mới bắt gặp Vương Nhất Bác đang dùng một tư thế phản nhân loại ngồi trên ván trượt để gọi điện thoại. Không biết là ván trượt ở đâu ra, cũng không biết làm thế nào mà hắn ngồi được cái tư thế ngoài hành tinh đó.
Tiêu Chiến cũng tính đi lên chào hỏi một tiếng. Lại gần rồi mới phát hiện ra sắc mặt hắn khó coi cỡ nào, cả người đều tỏa ra cảm giác chớ-lại-gần-kẻo-chết-không-báo-trước-thì-đừng-khóc.
"Người không bị làm sao chứ?"
"Được, không có chuyện gì, đừng lo cho tôi. Tôi ở khách sạn là được, lát nữa sẽ báo lại cho."
"Ừ, mọi người cũng cẩn thận nhé."
Không rõ người ở đầu dây bên kia là ai, có điều chuyện họ nói cũng không có vẻ gì là vui cả. Tiêu Chiến dừng bước, không tiến gần thêm nữa. Chờ Vương Nhất Bác nói chuyện trên điện thoại xong, rút ván trượt đứng lên, xoay người mới phát hiện ra anh.
"Sao lại quay về?"
Vương Nhất Bác không hề phát hiện ra rằng, khi hắn vừa thấy Tiêu Chiến đứng sau, thì gần như là chỉ trong nháy mắt đã thu lại vẻ mặt đằng đằng sát khí ban nãy. Nhưng Tiêu Chiến thì có để ý thấy, cũng hơi ngạc nhiên mà nhíu mày, "Tôi để quên đồ nên quay lại lấy." Nghĩ một lát, cuối cùng vẫn hỏi thêm một câu, "Sao cậu còn chưa về? Xảy ra chuyện gì à?"
Vương Nhất Bác siết điện thoại trong tay, nhìn qua có vẻ là cũng không muốn kể, thế nên hắn chọn đại một cái cớ qua loa, "Tôi... Chờ taxi..."
Tiêu Chiến vẫn chưa nhận ra, làm sao một người mỗi ngày đều đứng trong top 3 hotsearch Weibo như hắn mà lại phải tự thuê taxi về nhà cho được, "Ở đây không có taxi đâu, đây là khu kinh tế mới mà. Chỉ có tàu điện ngầm thôi."
"Ồ..." Vương – đã quen được ô tô đưa đón mỗi ngày – tổng, nhất thời bối rối, đi tàu điện ngầm có an toàn không nhỉ?
Tiêu Chiến chụp cái mũ đang đội trên đầu mình lên đầu Vương Nhất Bác, rồi lại lấy một chiếc khẩu trang duy nhất trong túi ra đưa hắn, "Mới tinh đó..."
Vương Nhất Bác càng bối rối hơn, nhấc chiếc mũ sùm sụp che mặt lên, "Gì đây?"
"Cậu muốn đi đâu? Tôi dắt cậu đi tàu điện ngầm, chứ đợi ở đấy đến nửa đêm cũng không có xe đâu. Đeo khẩu trang vào trước đi đã." Nói rồi nhét luôn khẩu trang vào tay hắn, sau đó đến khăn choàng cổ của mình cũng cởi ra. Vương Nhất Bác bị anh quấn kín mít chỉ còn lộ ra hai con mắt. "An toàn rồi đó, đi thôi."
Vương Nhất Bác vẫn còn chưa tỉnh lại từ một loạt thao tác dồn dập ập tới như mãnh hổ của anh, tỉnh tỉnh mê mê cứ thế đi theo.
"Cậu đi đâu thế?" Tiêu Chiến mở app dùng để tra cứu trạm và tuyến xe lửa trên điện thoại ra xem. Vương Nhất Bác kéo khẩu trang xuống thấp một chút, thở dài. Tuy là rất nhẹ, rất nhẹ thôi nhưng lại lọt vào tai Tiêu Chiến. Anh thấy có gì đó không đúng lắm, vậy là liền mở Weibo ra xem. Hotsearch thời gian thực lúc này hai vị đầu bảng là # Fan tư sinh của Vương Nhất Bác # và # Vương Nhất Bác gặp tai nạn xe cộ #
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Tôi ôm idol đi ngủ rồi ✔️
HumorTiêu Chiến chỉ là một chiếc fanboy sáng đi làm công, rảnh thì tranh thủ đu idol thôi, nhưng đột nhiên được (bị) lật thẻ bài rồi. Ai cứu Tiêu Chiến với! (Hay là câu chuyện của fanboy đu idol thành công nhất hệ mặt trời - anh designer họ Tiêu - và id...