11

2.7K 313 13
                                    

Dù thế nào thì Tiêu Chiến cũng không ngờ rằng bữa cơm tạ lỗi lại đến gõ cửa nhanh như thế. Về cơ bản thì trước đó anh quả thật không tin rằng người đại diện của Vương Nhất Bác sẽ thật sự mời anh ăn cơm. Lúc cô nói thế, anh chỉ nghĩ đó là lời khách sáo đấy thôi.

Thành ra cuối tuần đó sau khi tan làm, mọi người còn đang bàn tính rủ nhau đi ăn một bữa, Vương Nhất Bác đã đánh xe đỗ trước mặt. Cửa kính hạ xuống, hắn ló đầu ra bảo, "Lên xe đi."

Tất cả mọi người: "Chu choa?!!!"

Tiêu Chiến:? ? ? ! ! !

Vương Nhất Bác: "Cho tôi mượn anh ấy một chút nhé, bữa cơm liên hoan lần tới tôi sẽ cho anh ấy đi sau vậy."

Tất cả mọi người: "Ông chủ dùng giọng điệu này ý là sao đây? Thật sự thành rồi? Chiến Chiến, không phụ tấm lòng mong đợi của chúng tôi, cậu đã thực sự trở thành vợ ông chủ rồi đấy ư?"

Tiêu Chiến: "Mấy người đừng có mà bổ não quá đà!!! Còn nữa, Vương Nhất Bác, lúc nói chuyện dùng từ cho tử tế một chút!"

Vương Nhất Bác: "Có vấn đề gì à?"

Vương Ảnh đế bày ra vẻ mặt cực kì ngây thơ vô (số) tội. Về sau, thiết kế Tiêu trải qua muôn vàn gian nan khổ sở đã rút ra kinh nghiệm xương máu cho mình. Anh cảm thấy rằng bản thân ngu ngốc chịu thua trong tay Vương Nhất Bác, tất cả đều là bởi vì bị cái mặt này lừa gạt.

Ngồi lên xe rồi, thiết kế Tiêu mới sực nhớ ra, hỏi, "Cậu mượn tôi làm gì cơ?"

"Cũng không phải là tôi mượn, mà là người đại diện của tôi. Không phải chị ấy vẫn còn nợ anh một bữa cơm đấy à?" Vương Nhất Bác cúi đầu chơi game trên điện thoại, đầu cũng không ngẩng lên. Tiêu Chiến khó hiểu thắc mắc, "Thế sao không phải là cô ấy tới tìm tôi?"

Vương Nhất Bác kết thúc ván game, màn hình đang hiện tính điểm. Hắn ngẩng lên nhìn anh, "Trên đời này, người dám sai ông chủ của mình đi đón người cho, ngoài chị ấy ra cũng không còn ai khác nữa đâu."

Tiêu Chiến: "Sao cậu còn hùa theo?"

Vương Nhất Bác lại cúi đầu. Anh liếc nhìn màn hình di động của hắn, là một game đua xe. Cấp bậc trò chơi đã hiện một chữ S lấp lánh.

"Chơi không?" Thấy anh trộm nhìn, Vương Nhất Bác liền giơ điện thoại qua cho anh. Đứng trước hắn, Tiêu Chiến vẫn ở vị trí của một người hâm mộ mà ngước nhìn lên. Nhưng còn hắn, thái độ đối xử với anh đã thoải mái tự nhiên như đối xử với bạn bè.

Tự nhiên Tiêu Chiến lại thấy hơi cảm động, trái tim cũng ấm áp theo. Vương Nhất Bác không hiểu lắm, hỏi lại lần nữa, "Muốn chơi không?"

Tiêu Chiến nhận lấy điện thoại từ tay hắn. Chiếc điện thoại tản nhiệt không đủ nhanh, trên đó vẫn còn lưu lại hơi ấm bàn tay của người kia. Tiêu Chiến cầm chơi một lúc, buồn bực phát hiện ra mình không giỏi chơi trò này. Người bên cạnh ghé đầu qua xem một lúc mới bình phẩm một cậu, "Anh đúng là không có chút thiên phú nào."

Tiêu Chiến: "An ủi một câu không được hả?! Có cần phải nói thẳng như thế không?"

Vương Nhất Bác: "An ủi cũng có để làm gì đâu. Có những lúc thiên phú quan trọng thật mà, biết rõ thì mới lựa chọn cho đúng được."

[BJYX] Tôi ôm idol đi ngủ rồi ✔️ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ