Ngày hôm sau, Tiêu Chiến bị hội Yêu Nhền Nhện kéo tuột vào phòng trà nước, tiến hành khẩu cung tàn bạo. Chiến Chiến bé nhỏ đơn thuần đến tay bạn trai còn chưa từng nắm cảm thấy suýt nữa bị các chị Nhện tinh dọa chết rồi.
"Các chị gái, các em gái, em thề em và Vương Nhất Bác chỉ là quan hệ fan hâm mộ và idol thuần khiết, là người làm công và ông chủ thôi! Em không bị bắt chơi quy tắc ngầm gì hết đâu, xin mọi người hãy tha cho em đi!" Bị tra hỏi đến muốn òa khóc, anh thiết kế họ Tiêu cảm thấy mình như con chuột bị dồn chết vào góc tường đến nơi rồi.
"Mọi người đang làm gì thế?" Lại là chuỗi câu chuyện 'mỗi lần Vương tổng đẩy cửa vào phòng là có phát hiện mới'.
Tiêu Chiến thấy vị cứu tinh tới rồi, tính chạy lại trốn sau lưng Vương Nhất Bác để lánh nạn thì chợt nhớ ra người này mới chính là nguồn cơn của tất cả. Vậy là nửa đường khựng lại, cun cút chạy về phía các chị em.
Vương Nhất Bác: "Anh đừng tưởng tôi không nhìn thấy! Anh chạy gì đó?"
Có chuyện gì quan trọng là các chị Nhện tinh lại trời sinh nhạy bén, ai nấy nháy mắt bảo nhau đồng loạt chuồn lẹ khỏi phòng nghỉ. Chỉ còn lại hai người với mối quan hệ fan hâm mộ và idol thuần khiết hay là người làm công và ông chủ, bốn mắt nhìn nhau trân trân.
"Đang trong giờ làm việc, chạy vào phòng nước làm gì?"
Trời đất chứng giám, anh bị mấy bà chị kẹp hai bên lôi vào đây mà. Nhưng mà cũng không thể nói lí do là bởi mấy chị em cảm thấy giữa anh và hắn có ý gì đó, đúng không?
"Lấy nước, lấy nước..." Tiêu Chiến vớ bừa một cái cốc, nhanh nhẹn chạy tới máy lọc nước ngay đó.
Vương Nhất Bác: "...Đó là cốc của tôi."
Tiêu Chiến: "... Vậy, để tôi rót nước cho cậu nhé?"
"... Khỏi đi, mau ra họp." Vương Nhất Bác lấy lại cốc từ tay anh rồi đặt nó lên bàn, sau đó rời khỏi phòng trước.
Có lẽ là vì tần suất xuất hiện của ông chủ giấu mặt Vương Nhất Bác quá ít, xưa nay công ty không có kiểu họp hành định kì thế này bao giờ. Có chuyện thì bảo nhau, không có thì sao cũng được. Đột nhiên ông chủ đích thân đứng ra chủ trì cuộc họp, bầu không khí có hơi nghiêm trọng.
Thật ra Vương Nhất Bác cũng không quá lo lắng với buổi họp báo ra mắt thương hiệu mới. Dù sao thì thời gian chuẩn bị cho nó cũng không phải ít. Người làm trong công ty tuy nhìn qua ai cũng cà lơ phất phơ thế thôi chứ đều rất chuyên tâm với việc của mình.
Vương Nhất Bác ngồi ở vị trí của sếp lớn cả người cũng thấy không thoải mái. Một hồi xoay bút, một hồi lại xoay ghế. Cuối cùng bút rớt luôn xuống đất.
"..."
Bút lăn lông lốc tới bên cạnh ghế Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác nhìn anh, dùng ánh mắt ý bảo anh nhặt lên ném lại cho hắn hộ cái. Nhưng anh thiết kế họ Tiêu không hiểu, vẫn đang cúi đầu hí hoáy vẽ gì đó.
Vương Nhất Bác bèn hắng giọng một tiếng. Đồng nghiệp ngồi kế bên nhìn thấy Tiêu Chiến như thế, không khỏi sinh ra cảm giác như hồi còn đi học nhắc bài cho đứa bạn cùng bàn vừa hồn vía lên mây bị gọi đứng lên trả lời câu hỏi trong giờ học. Cậu chàng bèn huých nhẹ anh, "Tiêu Chiến, nhặt cái bút vừa rơi đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Tôi ôm idol đi ngủ rồi ✔️
HumorTiêu Chiến chỉ là một chiếc fanboy sáng đi làm công, rảnh thì tranh thủ đu idol thôi, nhưng đột nhiên được (bị) lật thẻ bài rồi. Ai cứu Tiêu Chiến với! (Hay là câu chuyện của fanboy đu idol thành công nhất hệ mặt trời - anh designer họ Tiêu - và id...