Hôm sau, khi Tiêu Chiến tỉnh giấc thì Vương Nhất Bác đã đi mất rồi. Chăn được gấp gọn đặt trên ghế sofa. Đôi dép thay ra cũng được xếp ngay ngắn ở ngoài cửa nơi để giày dép. Trên bàn trà có thêm một tờ giấy nhắn.
"Cảm ơn anh đã chăm sóc, liên lạc sau."
Tiêu Chiến đấu tranh mất nửa phút, suy tính xem có nên giữ tờ giấy nhắn này lại làm kỉ niệm không. Nghĩ một hồi cuối cùng vẫn quyết định đem cất đi.
Tới khi anh mở Weibo ra xem lần nữa, đứng đầu bảng hotsearch lúc này đã trở thành #Tuyên bố của phòng làm việc Vương Nhất Bác#
Ngoài thông cáo chính thức, còn đính kèm một văn kiện của luật sư.
Tiêu Chiến dựa vào quầy bếp lướt xem Weibo, bấm like tất cả các bình luận chửi fan tư sinh. Đang bấm dở thì lỡ nhận luôn một cuộc gọi từ một số lạ hoắc.
"Là tôi đây," Đầu dây bên phía Vương Nhất Bác rất yên tĩnh, có vẻ là ở một nơi khá an toàn.
Tiêu Chiến: "Cậu lấy đâu ra số điện thoại của tôi vậy?"
Vương Nhất Bác: "... Anh chẳng điền sơ yếu lí lịch ở công ty đấy còn gì!"
Tiêu Chiến: "À... Vậy cậu nói tiếp đi..."
Vương Nhất Bác lúc này đang lánh tạm trong một khách sạn, rèm cửa phòng được cẩn thận kéo kín mít. Trông hắn chẳng giống một Ảnh Đế vừa lên ngôi chút nào, cũng chẳng giống một nhân vật lớn mặt sắp sửa tung ra thương hiệu cá nhân gì hết. Giờ trông hắn như tội phạm lẩn trốn vậy. "Không có gì, chỉ là muốn báo cho anh biết một tiếng thôi. Tôi ở khách sạn rồi, không sao hết..."
Tiêu Chiến gật đầu một cái, rồi chợt nhận ra người ta cũng chẳng nhìn thấy được, "Cậu không về nhà à?"
"Không an toàn, tôi phải đổi địa chỉ." Vương Nhất Bác phiền não hết sức, vò tóc, "Số điện thoại di động cũng phải đổi."
Tiêu Chiến nghe được sự mệt mỏi và bất đắc dĩ, nhiều hơn nữa chính là tức giận, tràn ngập trong giọng nói của người kia. Sau đó hắn cầm điện thoại đến xuất thần, im lặng mãi chẳng nói được gì. Loa điện thoại cả hai bên đều chỉ vang lên tiếng hít thở đều đều của đối phương. Mãi lâu sau Vương Nhất Bác mới nói thêm, "Mấy ngày nữa tôi sẽ không tới công ty. Khi nào đổi điện thoại sẽ lại liên lạc với anh."
"Ừm."
Cuộc trò chuyện kết thúc ở đó. Mọi sự đều giống như cực kì hợp lý, không có ai thắc mắc vì sao hắn lại phải vội vàng gọi cho anh báo bình an. Hay là vì sao đổi số điện thoại còn phải nói anh biết một tiếng. Còn có, vì sao chỉ có vài lời vậy thôi, không biết nói gì thêm nữa mà lại có thể nói chuyện lâu đến như thế.
Hẳn là hắn đã mệt mỏi lắm rồi... Cần nghỉ ngơi thôi. Tiêu Chiến nghiêng đầu liếc nhìn ghế salon, ánh mắt rơi xuống chiếc chăn được gấp gọn. Hôm qua, có một Ảnh Đế Vương Nhất Bác tựa như một chú mèo nhỏ ngồi ở đó, nhấp nhấp ngụm sữa ấm.
Chẳng biết hắn ngủ có ngon không? Sữa ấm và ngọt chẳng biết có tác dụng gì không, có giúp hắn thấy vui vẻ hơn chút nào không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Tôi ôm idol đi ngủ rồi ✔️
HumorTiêu Chiến chỉ là một chiếc fanboy sáng đi làm công, rảnh thì tranh thủ đu idol thôi, nhưng đột nhiên được (bị) lật thẻ bài rồi. Ai cứu Tiêu Chiến với! (Hay là câu chuyện của fanboy đu idol thành công nhất hệ mặt trời - anh designer họ Tiêu - và id...