32

2K 247 35
                                    

Tuổi trẻ đúng là tốt thật, chỉ cần nhỏ thuốc một tuần là đã khỏi hoàn toàn rồi.

"Đeo kính râm làm gì? Tôi còn tưởng cậu bị đau mắt đỏ nữa đó!" Vẫn lại là vị bác sĩ lần trước, lại đang càm ràm.

Vương Nhất Bác gỡ kính râm xuống, "Chú à, tôi là minh tinh!"

"Ai cơ? Không biết."

Vương Nhất Bác: Thôi được rồi, cũng đâu thể yêu cầu tất cả mọi người đều phải biết mình.

Sang tuần khám thứ hai, chắc là bác sĩ đã chán nhìn mặt hắn rồi, bảo rằng nếu thấy mắt không đỏ thì không cần đến nữa.

Vương Nhất Bác: "Lớn chừng này tuổi rồi em chưa từng bị người ta ghét bỏ như thế!"

Người đại diện: "Nhẫn nhịn, nhẫn nhịn chút nha. Bác sĩ chọc tức bạn gấu nhỏ rồi hả?"

Vương Nhất Bác: "Chị bảo ai là bạn gấu nhỏ? ? ? ? ?"

Người đại diện: "Không ai hết, mama yêu em. Chị sai rồi, đại ca! Anh hai! Ông chủ! Đừng cho chị vào blacklist! Em có thể đừng hở xíu là quẳng tên chị vào sổ đen danh bạ không?! Sớm muộn gì chị cũng sẽ đi tố cáo với Tiêu Chiến!!"

Thiết kế họ Tiêu nằm không cũng trúng đạn đột nhiên hắt hơi một cái, trong lòng cảm thán quả nhiên là có tuổi rồi, không thích hợp với việc thức khuya liên tục, sức đề kháng giảm mạnh, dễ mắc bệnh cảm linh tinh.

"Hội chứng của cậu gọi là hội chứng tình yêu chứ cảm mạo cái khỉ gì. Tôi nghi là ông chủ vừa nhắc đến cậu." Thanh niên bàn bên đột nhiên như vừa bước lên một đỉnh cao mới, khinh bỉ nhìn sang Tiêu Chiến ở đỉnh núi bên này.

Tiêu Chiến: "Từ bao giờ mà thông suốt hay quá vậy?!"

Thanh niên bàn bên: "Tôi bị mấy người ép phải lớn thì có! !"

Tiêu Chiến dùng vẻ mặt vô tội nhìn đồng chí bàn cách vách đang tức giận siết muốn nát cái cốc trong tay, sâu sắc biểu đạt đồng tình.


---


Vừa lúc Tiêu Chiến đang vì mỗi ngày làm việc liên tục mà lo lắng không biết khi nào mình sẽ bị hói trọc lóc, thời gian họp báo đã lặng lẽ tới gõ cửa. Vương Nhất Bác nhỏ hết lọ thuốc nhỏ mắt thì cũng không cần phải đi khám lại nữa.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến tham gia họp báo giới thiệu thương hiệu, hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nào. Người đại diện vẻ mặt mơ hồ chẳng khác gì, nhìn anh, "Tôi cũng không có kinh nghiệm gì hết, anh đừng nhìn tôi. Nhất Bác cũng không có luôn. Có điều bài phát biểu đã thuê người viết rồi, không có sai sót gì đâu."

Đúng là không có sai sót gì thật. Chỉ là số người xuất hiện còn nhiều hơn cả những gì anh từng thấy trong mấy bộ phim điện ảnh truyền hình, dưới sân khấu không ngừng vang lên những tiếng bấm máy ảnh tanh tách.

Tiêu Chiến và người đại diện cùng đứng ở cánh gà, cô nàng đột nhiên cảm khái: "Lần cuối cùng tôi nghe thấy tiếng người ta bấm máy chụp Nhất Bác nhiều như thế này là khi cậu ta nhận cúp ảnh đế."

[BJYX] Tôi ôm idol đi ngủ rồi ✔️ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ