Từ trong phòng bếp, Tiêu Chiến thò đầu ra. Vương Nhất Bác lại đang dùng cái tư thế phản nhân loại ngồi trên sofa lướt xem điện thoại, chẳng hiểu xem cái gì mà cứ cười khúc khích. Không hiểu sao đột nhiên anh lại chợt có cảm giác gia đình.
"Thầy Tiêu, có đồ uống không ạ?" Vương ảnh đế là phận ăn nhờ ở đậu, ngoan ngoãn khéo léo, tuyệt không dám ngang ngược.
"Muốn uống gì?" Tiêu Chiến thu ánh mắt lại, chăm chú gọt táo. Vương Nhất Bác xỏ dép đi trong nhà, tót vào phòng bếp tìm đồ uống bị anh đá ra, "Tôi muốn uống Coca."
"Gọi điện thoại hỏi người đại diện của cậu đi."
Thầy Tiêu đích thực là một fan hâm mộ vô cùng nghiêm khắc.
Vương Nhất Bác nắm tay thành quyền rồi cầm bình trà xanh ra ngoài, "Xì, không uống nữa."
Thương ghê. Cuối cùng Tiêu Chiến lại thấy không đành lòng, lấy trà trong tay hắn bỏ lại vào tủ lạnh, "Đừng nói cô ấy biết là tôi cho cậu uống."
"Được! Là tôi tự lén lấy để uống!" Vương Nhất Bác cầm chai Coca quay về sofa ngồi, Tiêu Chiến cũng đặt đĩa táo đã gọt xong để lên bàn. "Nghĩ sao lại chạy tới đây đón Giáng sinh với tôi?"
"Tôi thấy anh đăng hình trong vòng bạn bè. Chậc, từng này tuổi rồi vẫn còn phải đón Giáng sinh một mình, đáng thương quá~"
Tiêu Chiến cầm một miếng táo lên, cắn cái rộp, "Cậu im đi."
Vương Nhất Bác phồng má nhai táo, nụ cười ẩn hiện nơi khóe miệng, "Tốt quá còn gì nữa. Trước đây ở cùng ký túc với các anh tôi đều đón Giáng sinh cùng họ. Một đám con trai dính vào nhau, chả có ý nghĩa gì."
"Tôi cũng là một anh trai, đàn ông đàn ang lớn đùng nhé," Tiêu Chiến để ý nhắc nhở.
Vương Nhất Bác cố gắng nuốt xuống một miếng táo to rồi mới nói, "Không giống nhau..."
Theo phản xạ, anh muốn hỏi lại rằng không giống ở chỗ nào, nhưng đúng lúc đó điện thoại của Vương Nhất Bác đổ chuông.
"Người đại diện, bả gọi tới. Anh giấu Coca đi!"
Tự nhiên Tiêu Chiến bị dúi chai Coca vào tay. Vương Nhất Bác nhận cuộc gọi video, còn cố tình quay ống kính về phía anh. Không hiểu sao lúc đó anh cũng thấy hoảng theo, vội vàng giấu chai Coca ra sau lưng.
Người đại diện: "Được quá ha. Chị đây đã cảm thấy cậu không đời nào lại bỏ chạy giữa đường rồi. Đừng có gây phiền toái cho người ta, biết chưa hả?"
Vương Nhất Bác: "Tôi thì phiền toái gì anh ấy chứ?! Ảnh bắt tôi ngủ sofa nè, sao chị không nói ảnh!"
Tiêu Chiến: "Nhà tôi chỉ có một phòng ngủ. Bằng không cậu nằm giường đi để tôi nằm sofa nhé?"
Người đại diện: "... Được rồi được rồi. Chị chỉ muốn gọi báo là tối mai chị qua đón, có chút việc. Tiêu Chiến ới anh nuôi cậu ta thêm một ngày giúp tôi nhé!"
Tiêu Chiến: "... Sao tự nhiên thấy tôi như dì trông trẻ vậy? !"
Người đại diện: "Cúp máy đây, Vương Nhất Bác nhớ ngoan đó!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Tôi ôm idol đi ngủ rồi ✔️
HumorTiêu Chiến chỉ là một chiếc fanboy sáng đi làm công, rảnh thì tranh thủ đu idol thôi, nhưng đột nhiên được (bị) lật thẻ bài rồi. Ai cứu Tiêu Chiến với! (Hay là câu chuyện của fanboy đu idol thành công nhất hệ mặt trời - anh designer họ Tiêu - và id...