Tiêu Chiến bị đoàn của Vương Nhất Bác lôi theo tới studio chụp ảnh của một tạp chí có tiếng. Người đại diện hỏi anh có muốn vào xem hắn làm việc ra sao không, sau khi chụp ảnh còn có một đoạn phỏng vấn nhỏ nữa.
Dù sao anh cũng cảm thấy hôm nay mình chắc chắn không thể quay về làm việc được. Với lại, anh sẽ được tận mắt xem idol mình chụp hình, phỏng vấn đó! Phúc lợi này làm sao bỏ qua được.
Người đại diện đưa cho anh một tấm thẻ nhân viên rồi cả hai cùng vào phòng chụp.
Vào trong rồi Tiêu Chiến mới phát hiện ra tưởng tượng và thực tế khác nhau xa thế nào. Người đại diện thì vội vã làm việc với bên phỏng vấn để rà soát lại những câu lát nữa sẽ hỏi. Vương Nhất Bác thì ở trong phòng trang điểm. Còn lại một mình Tiêu Chiến không có việc gì làm, cũng chẳng biết nên làm gì.
"Tiêu Chiến à? Anh giúp tôi ngó xem Nhất Bác có cần gì không với, được không? Rồi tiện hỏi thợ trang điểm luôn xem còn bao lâu nữa." Người đại diện cuối cùng cũng phát hiện ra Tiêu Chiến ngồi không đến phát chán, bắt đầu ngồi cậy móng tay, bèn tìm cho anh chút việc vặt để làm.
"Đó là nghệ sĩ mới kí bên cô à?" Nhiếp ảnh gia nhìn sang.
"Không phải, người quen tới giúp một tay thôi," Người đại diện nói rồi bỏ sổ ghi chú vào túi xách, nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến.
"Trông khá ghê. Bên cô có tính kí hợp đồng với cậu ta không?"
"Nếu kí được thì đã kí từ lâu rồi." Chẳng qua là bị ông chủ chèn ép hăm dọa, không dám nhăm nhe gì anh thiết kế họ Tiêu đấy thôi.
"Tiếc ghê. Nhìn dáng dấp hay khí chất cũng đều ổn, nếu mà kí nhớ phải bảo tôi nhé, tôi phải chụp cho cậu ta một bộ mới được."
Tiêu Chiến tìm thấy phòng có bảng tên của Vương Nhất Bác treo trước cửa, bèn gõ cửa rồi tiến vào. Trong phòng bật máy sưởi ấm áp. Có lẽ để lát nữa thay đồ cho dễ, hắn chỉ mặc một chiếc áo choàng màu trắng, gác tay trên thành ghế, đường cong cơ bắp nổi lên nhưng không quá mức rõ ràng cuồn cuộn. Trong lòng Tiêu Chiến chỉ kịp nghĩ là, oa, trắng ghê.
"Cậu là..." Thợ trang điểm thấy Tiêu Chiến vừa đi vào đã nhìn Vương Nhất Bác chằm chằm, lại không nói gì, nên hơi khó hiểu.
Tiêu Chiến vẫn còn đang bận đem hết lý luận đại cương giải phẫu cơ thể áp lên người Vương Nhất Bác để phân tích, đột nhiên bị người ta gọi mới chợt nhớ ra mình tới để làm gì, "À, à, người đại diện của cậu ấy bảo tôi tới hỏi xem Vương Nhất Bác có cần gì không, và hỏi mọi người xem bao lâu nữa thì xong."
Có lẽ vì dáng dấp Tiêu Chiến rất thuận mắt, người gặp người thích, cho nên đối với một loạt hành vi khó hiểu của anh, thợ trang điểm chỉ cười xùy cho qua, "Sắp rồi, chừng nửa tiếng nữa. Mà Nhất Bác bị ốm hả? Người hơi sưng như bị bệnh nè."
Tiêu Chiến chợt nhớ ra chuyện Vương Nhất Bác bị cảm. Hắn đáp lại, nhưng lại như vừa ho khụ một tiếng, "Không sao."
Sau khi Tiêu Chiến rời khỏi phòng nghỉ, chào người đại diện một tiếng liền chạy biến đi mất. Cô nàng không gọi anh lại, tuy chẳng biết anh định đi đâu nhưng cũng không có thời gian đuổi theo mà hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Tôi ôm idol đi ngủ rồi ✔️
HumorTiêu Chiến chỉ là một chiếc fanboy sáng đi làm công, rảnh thì tranh thủ đu idol thôi, nhưng đột nhiên được (bị) lật thẻ bài rồi. Ai cứu Tiêu Chiến với! (Hay là câu chuyện của fanboy đu idol thành công nhất hệ mặt trời - anh designer họ Tiêu - và id...