Nửa tháng sau, Vương Nhất Bác bay tới Cam Túc tham gia hoạt động công ích thúc đẩy du lịch văn hóa Đôn Hoàng. Trước khi đi một ngày, vừa xếp hành lý vừa gọi điện thoại cùng Tiêu Chiến, ngoẹo cổ kẹp điện thoại giữa tai và vai.
"Hiện tại anh không ở Cam Túc nữa rồi, vừa mới đi xong, chắc cũng không quay lại nữa."
Tiêu Chiến đang ngồi trên xe lửa tới Đôn Hoàng, nói dối không chớp mắt.
Đầu dây bên kia Vương Nhất Bác im lặng một chút mới khẽ ồ một tiếng, "Em biết rồi."
Tiêu Chiến lại có chút không nỡ, nhẹ giọng hỏi, "Nhất Bác, em không vui à?"
Vương Nhất Bác kéo khóa túi hành lý lại, "ừm" một tiếng. Không Vui bò qua đường truyền điện thoại sang quấn lấy Tiêu Chiến, anh xem nè em thật là đáng thương, đi đã nửa tháng, giờ lại không được gặp, em hong vui.
Tiêu Chiến xua những dòng chữ cảm thán chạy vòng vòng như bình luận video chạy ngang màn hình trên đầu mình đi, dỗ dành, "Cuối tuần anh về rồi, còn bốn ngày nữa thôi. Về sẽ mang đồ ăn ngon cho em được không nào?"
Vương Nhất Bác: "Anh ở đó dụ dỗ trẻ con đấy à?"
Suýt thì Tiêu Chiến cười phụt ra thành tiếng. Thôi thì ít ra cũng biết hắn cũng không phải quá mức không vui hay gì, "Đúng thế, chẳng phải em là bạn nhỏ của anh à?"
Vương Nhất Bác cười khẽ, "Không cần mang đồ gì cho em, đồ ở đó em cũng đã ăn gần hết rồi. Anh về sớm chút là được, em nhớ anh."
"Được rồi, chẳng mấy chốc là thấy anh ngay ấy mà."
Vương Nhất Bác chẳng hề phát hiện ra câu cuối cùng đó có gì sai sai, cúp máy xong đứng dậy đi rửa mặt. Phòng vệ sinh nhà hắn có để hai chiếc bàn chải đánh răng, trên giá treo hai cái khăn mặt. Tự nhiên hắn cũng thấy kì lạ đến buồn cười. Rõ ràng hai người họ cũng không ở chung, qua lại nhà nhau cũng không nhiều lắm, nhưng mỗi lần đều có cảm giác về nhà.
---
Sớm ngày hôm đó, Tiêu Chiến nhận được điện thoại từ người đại diện, "Nhất Bác chuẩn bị bay Cam Túc, có hoạt động ở Đôn Hoàng, anh muốn tới không?"
Vừa hay kế hoạch của anh cũng là sẽ đi tới điểm dừng chân cuối cùng của mình trong chuyến đi Cam Túc này - Đôn Hoàng. Đúng là trùng hợp.
"Nhất định phải đi rồi..." Anh nghĩ một chút lại nói thêm, "Đừng nói cho Nhất Bác biết nhé. Sắp xếp cho tôi ở hàng đầu khu truyền thông được không?"
Thoáng cái người đại diện đã hiểu anh muốn làm gì, "Tôi đúng là chịu hết nổi đôi tình nhân thúi các cậu mà!"
Tiêu Chiến cười hề hề, "Vất vả cho cô rồi."
"Được rồi, anh tới thì gọi cho tôi nhé. Để tôi đưa anh thẻ công tác của Studio Nhất Bác. Anh thích chụp gì thì chụp!"
Người đại diện 'tức giận' cúp máy. Nằm trên giường suy nghĩ, cô nàng có chút xúc động. Thế giới thần kì thật, ai mà ngờ lại có ngày cô phải giúp vợ ông chủ lừa ông chủ nữa chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Tôi ôm idol đi ngủ rồi ✔️
HumorTiêu Chiến chỉ là một chiếc fanboy sáng đi làm công, rảnh thì tranh thủ đu idol thôi, nhưng đột nhiên được (bị) lật thẻ bài rồi. Ai cứu Tiêu Chiến với! (Hay là câu chuyện của fanboy đu idol thành công nhất hệ mặt trời - anh designer họ Tiêu - và id...