Nhà thể chất số 3 Aoba Johsai, sân nhà của CLB Bóng chuyền nam Seijoh, hiện tại có chút vi diệu.
Hơn hai chục cái đầu nghếch lên trên, rất nhiều con mắt dõi theo từng chuyển động của một bạn gái đang quay người ra cửa để đi xuống. Trước khi biến mất sau lan can, thứ thoáng qua trong mắt bọn họ là một bóng lưng vô cùng xinh đẹp.
Yahaba tự động rời hàng chạy ra kéo rộng cửa sắt. Trái ngược với tiếng bàn tán ầm ĩ trên cao, ở bên dưới, các cầu thủ lại yên tĩnh đến lạ.
Lam làm ngơ mọi cái nhìn chăm chú về phía cô, thong thả đi xuống từng bậc cầu thang bên ngoài. Vừa mới đặt chân qua ngưỡng cửa, cô gái đã cảm nhận được sát khí ngùn ngụt bốc ra từ các bạn nữ sinh trên tầng. Lam càng làm lơ mạnh, chân ngắn nhưng thẳng tắp và dứt khoát bước về phía đội trưởng đội bóng chuyền nam Aoba Johsai. Khi đi qua nhóm cầu thủ của Karasuno đang nghỉ ngơi gần đó, cô nhẹ nhàng cúi đầu tỏ ý chào hỏi. Kageyama đứng gần Lam nhất theo phản xạ chào lại, khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
Từng bước, từng bước như tấm vải bông phơi khô treo trước hiên nhà tung bay trong gió chiều phất phơ và mềm mại. Một màu xanh như đá Turquoise đập vào mắt các chàng trai Seijoh đang lặng người nhìn cô gái chậm rãi bước đến. Ánh lên màu nước trong biển hồ đầy nắng, đôi con ngươi phẳng lặng giấu dưới làn mi cong, trong suốt đến mức làm người ta nghi ngờ.
Mái tóc đen dày mượt mà Lam lười không buộc lên. Áo khoác rộng ngoại cỡ, tay áo dài che mất hai bàn tay, chỉ lộ một chút đầu ngón tay trắng như sứ. Chân nhỏ giẫm lên nền sàn, vạt váy đong đưa. Lam hơi băn khoăn ngoái đầu nhìn lại. Cô gái không đi tiếp nữa.
Nếu có anh trai Inarizaki nào ở đây, họ sẽ nhận thấy tình huống này có chút quen thuộc. Đặc điểm chung của cả hai đội Seijoh và Inarizaki là "không thể thở mạnh", "chỉ dám đứng nhìn", "im lặng chứng kiến". Cũng không phải tự nhiên họ làm như vậy...
Cô gái kia quá mức yên bình, quá mức yên tĩnh, không thật. Giống như chỉ cần một hành động mạnh bạo nào đó thôi, mặt nước sẽ bị khuấy động và người đang đứng trước mặt sẽ biến mất. Không ai bảo ai, tuân thủ và thường thức những rung chấn thẩm thấu vào lòng qua từng hành động nhỏ bé. Được cái bên Seijoh may mắn hơn. Tình huống cho họ biết họ không nên manh động, kiên nhẫn mà chờ sóng đánh vào bờ. Để rồi giờ đây, tất cả đã có cơ hội diện kiến nhan sắc hoàn chỉnh và mỏng manh kia từ đầu đến cuối, từ xa đến gần.
Góc nghiêng xinh đẹp chết người được tua chậm khiến toàn bộ hội thanh niên Seijoh giật mình rồi đỏ mặt. Ánh đèn trần sáng trưng càng làm tỏ hơn sống mũi thẳng, môi nhỏ hồng hào, hai má hây hây cùng với cần cổ trắng như trăng thu.
Oikawa liếc xéo đám bạn cùng đàn em. Lam quay lại, cô ngập ngừng hướng chú mình hỏi. Tay vô thức đưa lên vén lọn tóc xoà xuống.
-Cháu... đi giày vào không sao chứ ạ? Vừa quên mất không tháo...
Cả sân đơ người. Bên Karasuno cũng căng tai chú ý động tĩnh. Sân vận động càng lúc càng nhiều tạp âm. Từng tiếng xì xầm bàn tán, hứng thú cũng có nhưng khó chịu thì vượt trội hơn hẳn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN HAIKYUU] Đội trưởng có mùa xuân.
FanfictionViết theo tâm trạng. Cập nhật tùy vào điểm số của tác giả. (╥﹏╥) Cơ bản là xem Haikyuu mị xoắn xuýt với team Inarizaki và Kita quá! (≧▽≦) CP: Kita Shinsuke (Inarizaki) x Otori Lam (OC) ~~~ Vì một quả mướp mà lên duyên. ( ꈍᴗꈍ) ~~~~ -Anh thế mà lại...