Chap 18: Câu chuyện trên đồi hoa.

2.1K 213 55
                                    

Công viên thành Funaoka Joshi nổi tiếng với một đường ray xe lửa đi từ chân lên đỉnh một ngọn đồi.

Khung cảnh đường đi khiến những vị khách ngồi trên toa tàu choáng ngợp. Oikawa cả Lam xuýt xoa ngó đầu ra ngoài cửa sổ nhìn. Semi ngồi đối diện chỉ biết nhìn hai người họ mà cười.

Cảm giác thực sự rất mới lạ. Xe lửa chạy chậm rãi, tạo ra những âm thanh xưa cũ. Càng lên cao, toa tàu như một chiếc bè lá màu xanh đậm trôi nổi giữa một biển hoa anh đào. Từng cánh hoa rung rinh dưới nắng, ánh lên như những mảnh hồng ngọc trải đều con đường thẳng lên đỉnh đồi. Giống như được bao bọc bởi một đường hầm hoa vậy, khi bốn phía đều là tầng tầng lớp lớp hoa hồng trắng đan xen, tạo nên một khung cảnh cực kì đặc sắc.

Lam có cảm tưởng chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm vào những bông hoa tràn ngập sức sống ấy. Cô hít một hơi thật sâu. Khí lạnh tràn vào lồng ngực.

Không khí thoang thoảng một mùi thơm khoan khoái dịu dàng. Nhịp tim bất giác mà đập nhanh hơn.

Cảnh đẹp như này bảo sao người Nhật ngắm không biết chán. Đây cũng là cảm hứng thơ ca của rất nhiều thi sĩ, nghệ sĩ Nhật Bản. Đặc biệt là trong thơ Haiku với rất nhiều tác phẩm dành cho "Quý ngữ" này.

Dù rất có hứng thú nhưng thơ Haiku không phải là một thể loại dễ dàng trinh phục, Lam sẽ tìm hiểu về nó sau.

(Rio: Cứ thử đọc một bài thơ Haiku rồi phân tích đi. Mọi người sẽ nhận ra thơ lục bát, song thất lục bát, thất ngôn bát cú, thất ngôn bát cú Đường luật,... của Việt Nam mình nó dễ thương hơn nhiều. =))) )

Chiếc xe lửa đúng lịch trình chạy lên đỉnh, mọi người ồ lên khi thấy một hình ảnh phía xa xa.

Một mặt người màu trắng hiện lên, đứng giữa mảng trời xanh trong và màu hồng của từng tán hoa nở rộ.

-Đó là... tượng ạ? - Lam quay ra hỏi Semi.

Anh thanh niên gật đầu.

-Đúng vậy. Là một bức tượng Bồ Tát. Lát nữa lên trên em sẽ thấy rõ hơn.

Oikawa tự nhiên cảm thấy tức tức. Tại sao Lam lại hỏi thằng ranh Shiratorizawa kia mà không phải anh? =)))

Càng lên cao, bức tượng càng to và rõ nét. Xe đã dừng lại ở trạm. Cả ba vui vẻ bước xuống, tạo thành một tổ hợp hai nam một nữ rất thu hút ánh nhìn. Đập ngay vào mắt cả ba là dãy núi Zao phủ tuyết trắng và thấp thoáng biển Thái Bình Dương ở mãi đằng xa.

Semi đi sau hai chú cháu đang tíu tít kia. Dù đến đây nhiều lần rồi nhưng anh cũng không ngại đến nữa. Du xuân mà, tận hưởng đê.~~

Lam hào hứng kéo tay Oikawa chạy ra chỗ bức tượng, khiến người trầm tính như Semi cũng bị cô làm cho vui lây.

-Woaaaaa~~~ Nhìn thấy cả thị trấn luôn nè Tooru-ojisan. - Mắt cô gái sáng rực lên bởi phát hiện mới của bản thân.

Oikawa cũng tung hứng rất đồng đều.

-Uầyyyyy~~~ Thật nha~ Kia kìa! Bống nhìn đi. Chỗ kia là núi đoá!

-Núi thật. Úi~ Cao ghê á!

-Đứng vô chú chụp cho~~~ - Oikawa nâng máy ảnh lên cười tít mắt.

[ĐN HAIKYUU] Đội trưởng có mùa xuân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ