Chap 14: Khi cuối tuần là dịp để "đu đưa".

2.6K 250 86
                                    


~~~ Sáng thứ Bảy ~~~

Sau khi ăn sáng xong thì Oikawa cũng đã có quyết định chính thức. Anh sẽ dẫn Lam đi tham quan một vòng thành phố, còn dư thời gian thì sẽ đưa cô đi các khu lân cận xem có gì "hot".

Hai chú cháu ăn uống khá nhanh gọn rồi chạy ngay lên tầng thay đồ. Căn bản cũng háo hức đưa nhau đi quẩy. Mama Oikawa nhìn outfit của hai người mà mỉm cười đen tối.

Nhìn giống một cặp ghê á!~~

Oikawa diện cho mình một chiếc áo khoác jeans màu xanh nước biển sáng với bên trong là một chiếc áo trắng trơn vải nỉ mỏng. Quần jeans đen sắn gấu đi kèm là đôi vans xanh dương càng tôn thêm đôi chân dài.

Úi giời! Mét 8. Style đường phố. Lại chả hút gái vler ra. ~~

Lam nheo mắt nhìn chú mình một lượt. Cô vẫn thấy có gì đó thiếu thiếu.

-Sao? - Oikawa hỏi.

Cháu nó không trả lời ngay, Oikawa hơi hoang mang. Chẳng lẽ anh phối đồ không đẹp?

Đột nhiên đập tay một cái, một cái bóng đèn trên đầu cô gái loé lên.

-À! Nhớ ra rồi!

Oikawa nghi hoặc.

-Chú có keo vuốt tóc không?

-Có. - Oikawa trả lời. - Cái đấy thằng nào chả có.

Lam giục anh lên nhà lấy keo vuốt tóc xuống. Cô kéo anh ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách.

Nhận ra đứa cháu đang tính làm gì, Oikawa hét toáng lên.

-Ù uây! Cháu đừng có mà phá tóc của chú nhớ! ( ≧Д≦)

Cái mái tóc này định hình khuôn mặt đẹp trai của chú mày đấy!

Lam liếm môi.

-Gì! Chú để quả tóc xấu vler! Để đấy cháu chỉnh cho.

Oikawa không tin tưởng đâu!! Anh không tin tưởng!!!!

Nhận ra vẻ kháng cự của anh, Lam cứ thế lấy lược chải chuốt. Oikawa chỉ biết ngồi im trong sợ hãi. Bên cạnh là mẹ anh hứng thú hóng chuyện và không có ý định ngăn cản.

-Xời! Cháu chú là chuyên gia vụ này nhé! Đi chơi với cháu không đẹp trai là không được đâu.

Oikawa run rẩy, Lam tát nhẹ vào má anh. Bàn tay dội lại một mảng mềm mại. Cô bày sẵn mấy món đồ trang điểm ra bàn.

-Ngẩng đầu lên. Tí còn phải bôi cho chú kem chống nắng cơ.

Oikawa: Cíu!!!! Trời hôm nay nắng nhẹ thôi mà.

-Nắng nhẹ cũng phải xài kem chống nắng. Không nó đỏ lừ hết mặt lên cho mà xem. - Mama Oikawa trả lời câu hỏi của đứa con trai.

So với đứa trẻ nhà Iwaizumi thì Tooru nhà bà có tinh thần chăm sóc da mặt phết. Nhưng vẫn còn non trẻ lắm. Hôm nay lại gặp đúng người khắt khe.

Bà che miệng cười. Lam vẫn đang trấn an Oikawa rằng cô nhất định không làm hỏng mái tóc quý báu của anh.

Sau một hồi bị cái lược và bàn tay nhỏ nhắn kia hành hạ, Oikawa cũng len lén mở mắt ra.

[ĐN HAIKYUU] Đội trưởng có mùa xuân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ