Tôi vẫn còn sống huhu... 😭😭 Mở đầu năm mới bằng cách chạy xong deadline của bản thân. Ác!
###################
Hoàng Ngọc Lam là một con bé nhiều chuyện. Và sự nhiều chuyện đó có gây ra thứ gì không còn phải xem người đối diện nó là ai.
Nó có thể kể một mạch năm bảy mười cái phốt, cái drama, cái tin đồn nó nghe được từ bốn phương tám hướng bằng những từ ngữ dính chút thô tục nếu đó là anh chị em, người thân quen ngồi cùng với nó. Mắt xanh sáng chói như đèn hải đăng, miệng cười toe toét lộ đủ hàm răng nhìn anh chị em nó ồ lên rồi vỗ đùi đen đét: "Cái đù má thật đấy hả?" Cô dì chú bác thì sẽ nghĩ ngợi gì đó khoảng hai giây rồi tặng cho con nhỏ một cái ký đầu yêu thương: "Toàn nghe thứ linh tinh gì đâu."
Ngược lại, người lớn trong nhà khá dễ thuận mồm, "xấu tính" mà "kể chuyện" với nội dung cũng là N "sự kiện" nhỏ nhặt nhưng ly kỳ diễn ra hàng ngày về nhiều đối tượng xung quanh nơi ở cho các cháu nghe. Bao gồm cả Bống.
Nghe hơi ảo ma, nhưng đó là một trong những cách dạy dỗ mang lại hiệu quả cao cực kỳ, ít nhất là với con cháu nhà này.
Sẽ không có gì khó hiểu nếu thấy mấy đứa 3, 7, 10 tuổi vẻ mặt ngẩn ngơ, bỏ ra trêu chim, cá, chó, mèo ngoài sân ngay khi biết câu đầu tiên trong cuộc tán nhảm của phụ huynh không đề cập đến bản thân. Và cũng chẳng có gì quá ngạc nhiên nếu thấy mấy đứa 12, 15, 18 tuổi chụm đầu vào nhau thủ thà thủ thỉ, cảm thán, nhận xét, truyền đạt thứ gì đó mà bậc cha chú sẽ nhắm mắt làm ngơ nếu nó nằm trong phạm vi họ chấp thuận.
Họ khá thưởng thức hành động nhỏ này của những đứa choai choai nhà mình đấy. Một chút định hướng, một chút dẫn dắt, một chút khích lệ, rải thêm chút kiên nhẫn đi kèm rất nhiều sự rèn luyện và lắng nghe, cộng với sự bảo kê, không thể thiếu là những câu nhận xét góp ý thẳng thừng đến mất lòng vẫn luôn có đến từ bậc trưởng bối. Họ tin tưởng rằng những đứa trẻ đang và sắp sửa thành công dân kia sẽ xây dựng được cho bản thân hành vi và nhận thức đúng đắn qua từng "câu chuyện" lặt vặt ngày qua ngày mà với người khác tưởng chừng chỉ là thứ tán phét linh tinh.
Người kể vô tình, người nghe có ý. Người lớn âm thầm trang bị cho con cháu mình khả năng ứng phó với mọi tình huống thường gặp hoặc bất chợt xảy ra. Mặc cho lo lắng mấy con lăng quăng mỗi con một màu trong chum nước của nhà sẽ chịu tổn thương đến từ bên ngoài, muỗi bà muỗi mẹ vẫn không có chuyện giữ khư khư hay bắt răm rắp nghe theo chỉ đạo. Làm mọi thứ nên làm ở mức độ vừa phải. Còn quyền tự quyết là đến từ các cháu. Ra sao tự chịu. :)))
Trái ngược cách kể chuyện đầy dụng ý của người lớn, trẻ con vẫn nói về chủ đề vô tri của trẻ con thì đúng tần số hơn. Vài cục vàng cục bạc san sát tuổi nhau cũng hóng hớt chẳng kém gì phụ huynh chúng. Từ đi học OK không, bài tập bạn bè ở lớp vui vẻ/ngáo đá như nào? Đến đi làm ra sao, đồng nghiệp/sếp/công ty tốt bụng hay là hãm ẻ,... Thêm vài cái chuyên mục thuộc về sở thích/thú vui như game, anime, thời tiết, sách truyện,... Đứa nào hiểu thì hiểu, không hiểu cũng chẳng sao. Điểm quan trọng nhất phải kể đến là những lần "tâm sự" đó sẽ luôn kết thúc bằng một chầu cá viên chiên, bánh khoái, bánh căn, chè bắp,... đầy tiếng cười văng vẳng cả bờ biển buổi tối với nước dừa mát lạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN HAIKYUU] Đội trưởng có mùa xuân.
FanfictionViết theo tâm trạng. Cập nhật tùy vào điểm số của tác giả. (╥﹏╥) Cơ bản là xem Haikyuu mị xoắn xuýt với team Inarizaki và Kita quá! (≧▽≦) CP: Kita Shinsuke (Inarizaki) x Otori Lam (OC) ~~~ Vì một quả mướp mà lên duyên. ( ꈍᴗꈍ) ~~~~ -Anh thế mà lại...