Chap 1: Nhà mới. Bạn mới. Trường mới. Năm học mới.

4.4K 322 89
                                    

Hyogo - Kansai - Nhật Bản
19h13'

^°^°^°^°^°^°^°^°^°^°^°^

"Mỗi giây phút trôi qua đều khiến tôi sợ hãi và bối rối.
Đây không phải nhà của tôi. Tôi đáng lẽ ra không phải ở nơi này."

----------------------------------------------

Lúc Lam tỉnh dậy, trời đã tối từ lúc nào.

Hiện tại cô đang nằm ngủ giữa phòng khách của căn nhà gỗ, trên tấm chiếu màu xanh xanh Lam cũng chẳng buồn biết tên. Một mùi hương trong lành đến lạnh cả phổi khiến cô sặc sụa. Đôi mắt vô hồn nhìn trần nhà, Lam ngồi dậy.

Không khí len lỏi vào từng lỗ chân lông càng khiến cô chán nản hơn.

Lạnh... CMN, tháng 4 rồi mà vẫn lạnh.

Bảo một đứa đến từ Việt Nam đầy ánh nắng vùng nhiệt đới như cô chịu đựng loại "lạnh lẽo" này...

Cười nhạt một tiếng, Lam vơ lấy cái áo khoác dưới chân rồi quàng qua vai.

Cô không chịu được.

Đúng vậy, giờ này, Lam đang phải ở nhà, ăn một bữa cơm bốn món mặn một món canh. Vừa ăn vừa nghe nốt bản tin thời tiết, sau đó mang bát đi rửa. Rửa xong thì vào phòng học. Học lại lâu lâu ngó Facebook một tí xem có thông báo gì từ nhóm lớp không? Làm xong hết bài tập rồi thì vứt đấy đi đánh răng rồi leo lên giường đi ngủ. Tất nhiên là vẫn lướt Facebook thêm lúc nữa. Sách sáng mai rồi soạn.

Lam thở ra một hơi. Đồng tử hơi loé lên ánh sáng màu xanh ngọc.

-Giờ nghĩ cũng chẳng thay đổi được gì. Keme nó đi. =))))

Dứt lời, cô gái đứng dậy, chiếc áo được cô túm lại, lơ lửng trên vai.

Màn hình điện thoại đột nhiên sáng, Lam nheo mắt. Cô mở thông báo.

[Con tự tìm cái ăn và ngủ trước đi. Mẹ về muộn. Dưới chân núi có một quán tạp hoá đấy.]

À.
OK.

Lam đánh mắt nhìn đám tiền trên mặt bàn. Cô không rõ nó có giá trị bao nhiêu.

Thôi cầm tất! =)))

Cô gái tìm đường ra khỏi phòng khách. Đầu hơi đau. Chắc vẫn chưa quen múi giờ. Nhật Bản là GMT+9 nhỉ? Nhanh hơn 2 tiếng so với Việt Nam.

Lam vào phần mềm điện thoại chỉnh lại giờ. Cô hơi cắn môi. Chẳng muốn chút nào.

^°^°^°^°^°^°^°^°^°^°^°^°^°^°^°^°^°^

Đi dọc theo con đường xuống núi, đầu như muốn lọt hẳn vào trong chiếc áo, Lam rên lên vì lạnh.

Đúng là quốc gia vùng ôn đới.

Cô cẩn thận rảo bước, có chút lo lắng nhìn quanh. Ánh đèn từ phía dưới toả sáng cả một vùng nhưng không khiến Lam rung động chút nào mặc dù khung cảnh rất đáng thưởng thức.

Mẹ tự tin đấy. Sao bà ấy lại nghĩ là cô sẽ an toàn khi xuống núi một mình nhể? May mà chỗ này còn có đèn đường. Không thì cô cũng chẳng dám xuống.

[ĐN HAIKYUU] Đội trưởng có mùa xuân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ