Hyogo - Kansai - Nhật Bản
14h09'^°^°^°^°^°^°^°^°^°^°^°^°^°^°^°
Một tiếng trở mình khó nhọc khiến người phụ nữ cao tuổi ngưng tay lại. Hướng ra bóng dáng trăng trắng giữa phòng khách, đứa cháu trai của bà đang yên bình ngủ.
-Shin-chan?
Tiếng gọi quen thuộc đánh thức Kita đang lơ mơ. Đôi mắt anh chầm chậm mở ra. Chàng trai xoay mình. Anh vừa mới tỉnh dậy.
-Dạ? - Chàng thanh niên đáp. Chiếc chăn mỏng đang đắp trượt xuống hông.
Bà nội Kita âu yếm nhìn đứa cháu trai yêu quý. Hiếm khi thấy Shin-chan ngủ trưa lâu như vậy. Mới tuần đầu đi học mà đã vất vả thế à?
-Nếu cháu mệt cứ ngủ thêm chút nữa đi. - Giọng bà hiền hậu.
Giờ cơm trưa hôm nay cứ thấy thằng bé thất thần. Không biết có chuyện gì không?
-Không ạ. - Kita lắc đầu. Chiếc chăn đã vuông thành một miếng. - Cháu hơi suy nghĩ vài thứ lặt vặt. Không sao đâu bà.
Kita không muốn bà lo lắng. Anh trợn mắt cái kim đang bị xuyên qua.
-Bà để cháu làm cho. - Chàng trai lập tức chạy lại, vẻ không an tâm hiện rõ trên khuôn mặt.
Bà nội lại cười tủm tỉm. Cũng không để anh được như ý.
-Chút việc nhỏ này bà làm được mà.
Xem xem cháu gấp gáp như thế nào kìa. (*'ω`*)
Chiếc khăn tay thêu hình con Cáo của anh đang yên vị trên tay bà nội, bên cạnh là đống kim chỉ đủ màu. Trông bà có vẻ rất thưởng thức thú vui nho nhỏ này.
Cái hình con Cáo đó cũng là do bà thêu lên. Có một lần lấy ra lau tay ở CLB đã bị Atsumu tia được. Nhìn thằng bé có vẻ thích lắm. Còn tính xin anh cơ. Làm như anh sẽ cho nó ý. (:3)
Kita ngồi nhìn bàn tay đầy nếp nhăn và chai sạn của bà mình. Anh nhìn đến chăm chú. Gió từ ngoài vườn thổi vào không hề khiến bà run hay chệch một nhịp nào. Từng mũi kim cứ đều đều xuyên qua lớp vải. Không khí trong phòng khách ấm hẳn lên.
Giờ Kita đang ở nhà. Chiều thứ Bảy này CLB không phải tập luyện, anh tranh thủ dọn dẹp nhà cửa từ buổi sáng rồi. Giờ đang chán không có gì làm đây.
Chống cằm hạ tầm nhìn của mình xuống, Kita nhìn bà nội vẫn đang thêu.
Đuôi mắt khẽ lướt qua thằng cháu trai. Bà mỉm cười. Shinsuke nhà này lâu lâu cũng có chút ngốc. Mái tóc xám ngọn đen xoà một chút xuống mắt. Má bị ép mà đẩy lên mất cân đối. Môi hơi mím. Thân hình rắn chắc rất không phù hợp với hành động nũng nịu.
Giận dỗi à? Mà giận ai thế nhỉ?? :3
Trong lòng bà chợt có cảm giác lâng lâng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN HAIKYUU] Đội trưởng có mùa xuân.
FanfictionViết theo tâm trạng. Cập nhật tùy vào điểm số của tác giả. (╥﹏╥) Cơ bản là xem Haikyuu mị xoắn xuýt với team Inarizaki và Kita quá! (≧▽≦) CP: Kita Shinsuke (Inarizaki) x Otori Lam (OC) ~~~ Vì một quả mướp mà lên duyên. ( ꈍᴗꈍ) ~~~~ -Anh thế mà lại...