Chap 12: Taiyaki Shipper (2) - Shipper vô liêm sỉ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Câu đầu tiên các senpai nói cho nhóm năm ba bây giờ khi vào câu lạc bộ, không phải "Chào mừng các em!" hay "Năm tới chúng ta sẽ vô địch Giải Quốc gia nhé!" Mà là "Đừng bao giờ tự ý mò lên khu vực tầng hai đang bị quây."
Nếu không muốn nhận lại đau đớn. :))
Sau khi nghe xong, bốn đứa lính mới Kita, Ojiro, Omimi và Akagi sợ run. Một thời gian sau, cả bọn mới được hiểu được lý do vì sao các anh ấy lại buông lời đe doạ với vẻ mặt nghiêm trọng như vậy.
Bởi vì đó là chỗ không dành cho tuyển thủ.
Câu lạc bộ Bóng chuyền nam Inarizaki tồn tại một truyền thuyết.
Tầng hai của CLB, chỗ ngay cái cầu thang dựng đứng đi lên, là "Đại bản doanh" của rất nhiều đời quản lý và chỉ có quản lý mới có quyền đi lên cũng như sử dụng. Nó được ngăn ra thành một "phòng riêng" bởi những tấm rèm bao quanh ba phía.
Điều này đã gây ra một sự tò mò rất lớn với nhiều thành viên CLB trong rất nhiều năm. Họ luôn hi vọng có một ngày có thể được lên xem trong "căn phòng" đó có gì.
Nhưng có cho chục cái gan cũng không ai dám tự ý chạy lên đó xem. Có vài anh giai trẻ đã thử trò chơi mạo hiểm đó, để rồi nhận về những trái cực kỳ, cực kỳ đắng và đau đớn.
Chỗ bị quây lại như một căn phòng đấy, đã tồn tại một quy tắc mọi người tự ngầm hiểu với nhau.
Chỉ một người có thể vào. Và đó phải là người được chọn. Tất cả những người dám bén mảng đến khu vực cấm địa kia đều phải trả một cái giá đắt!
Bọn năm ba đều rất tôn trọng lời đồn đại và giữ đúng lời hứa với các vị tiền bối trong hai năm qua. Năm nay anh cũng đã dặn bọn mới vào quy tắc này. Còn nêu ra dẫn chứng của anh em Miya để làm gương.
Năm ngoái, mặc dù đã được cảnh báo nhưng cặp sinh đôi kia nhân lúc sân tập vắng người mà leo lên tầng xem. Ngay khi Atsumu đặt tay lên được bậc thang cuối cùng, cậu ta trượt chân, kéo theo sau là Osamu và Suna đứng ở dưới.
Hậu quả là Atsumu bị rạn xương cánh tay, Osamu bong gân và Suna - không làm gì chỉ đứng nhìn - bị 160 cân thịt đè lên làm chấn động não, khó thở.
Kita nhớ lại chỉ thấy buồn cười. Tội nghiệp Suna. Thằng bé khóc như chó lúc ở viện. Chắc là khóc cho số phận mình đéo làm gì cũng bị vạ lây. Xong cả ba còn bị các anh khoá trên chửi cho không kịp vuốt mặt.
Vậy nên đám 12 đã thấy hình ảnh của mình hai năm trước qua đám tân thủ năm nay.
Ba bé năm nhất ôm nhau gật đầu như trống bỏi. Còn dơ cả tay lên trời thề thốt là sẽ không chơi ngu như các anh năm hai.
Ngoan lắm. Kita gật gù. ~~ Anh cũng vì chúng mày cả thôi. (*'ω`*)
-----------------------------------
Thật ra Kita không phải quản lý chính thức của CLB. Mặc cho anh lo chu toàn hết tất cả mọi việc. Từ sổ sách, quỹ đội, kiểm tra vật tư, vệ sinh,... đến những công tác chuẩn bị lịch giao hữu, giấy tờ của các thành viên khi đi đấu giải,... đều vô cùng hoàn hảo, không có gì để chê hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN HAIKYUU] Đội trưởng có mùa xuân.
FanfictionViết theo tâm trạng. Cập nhật tùy vào điểm số của tác giả. (╥﹏╥) Cơ bản là xem Haikyuu mị xoắn xuýt với team Inarizaki và Kita quá! (≧▽≦) CP: Kita Shinsuke (Inarizaki) x Otori Lam (OC) ~~~ Vì một quả mướp mà lên duyên. ( ꈍᴗꈍ) ~~~~ -Anh thế mà lại...