Chap 4: Một loại hợp chất tốt cho hệ hô hấp mang tên "Drama".

2.3K 256 35
                                    

Ngày thứ hai đi học, Lam ngáp ngắn ngáp dài bước xuống xe buýt. Rõ ràng đang quen giờ giấc ngủ sớm dạy sớm đi học lúc 6h30 ở quê nhà. Giờ sang đây lại thành ngủ muộn đi muộn. Ai nói cho cô biết là tại sao học sinh ở đây vào lớp lúc 8h30 có được không??! Xong nghỉ trưa có 1 tiếng? De fuck? Các người không cần ngủ à?

Giờ Lam mới nhớ thương cái thời gian học buổi chiều là 14h biết bao. Xin lỗi hiệu trưởng, em đã trách nhầm thầy. Ít nhất thầy cũng cho bọn em về từ 11 rưỡi, có nguyên 2 tiếng để ăn cả ngủ (không tính thời gian đi đi về về).

Cổng trường đã ở trước mặt, Lam nhìn thấy những con người cùng màu đồng phục với mình mà rớt nước mắt.

Hôm qua cô đã phải kể chi tiết, rõ ràng, rành mạch về buổi khai giảng của mình cho hai thằng em trai nghe. Chúng nó liên tục hỏi cô xem trường mới như nào, có bị ai bắt nạt hay gì không, đồng phục có ngắn quá không, giày của trường đi có đau không, ngồi một hay ngồi hai, đồ ăn canteen có ra gì không,... vân vân và mây mây. Đối diện với một loạt câu hỏi dồn dập như hồng thủy khiến Lam thật sự muốn vứt cmn điện thoại đi. Nhưng thấy vẻ mặt lo lắng của bọn nhỏ mà cô lại dịu xuống, kiên nhẫn trả lời từng câu một. Mới ngày đầu đi học đó hai bố! Mặt các bạn trong lớp còn chưa nhớ hết đâu, bắt nạt cái qq. Và mấy cái sau thì chị mày xử lý được hết nhé! Gớm! Làm như tao là tiểu thư không bằng.

Lam vuốt tóc mái. Đồng hồ to treo ở trước khu nhà đã điểm 8h. Học sinh vẫn có vẻ thong thả.

Tuy lệch nhau cả chục múi giờ nhưng hai thằng vẫn cố nán lại buổi chiều vào học để call video nói chuyện cho đúng với thời gian buổi tối chỗ cô. Trước kia ở Việt Nam nói chuyện đã khó, giờ ở Nhật thêm 2h nữa lại càng khó hơn. Bọn nó hỏi han xong thì cũng bị cô giục nhanh vào lớp. Thấy hai đứa nó vào phòng học rồi mà vẫn còn buôn cho nốt với chị mình khiến Lam tí nữa thì tức chết vì nhồi máu.

Chăm tập luyện đi mấy thằng điên! Có gì thì hè về đây. Giờ tháng 4 rồi. Hai tháng nữa chứ mấy. Hừ!

Đột nhiên nhớ về thời gian lại khiến Lam băn khoăn.

"Hai thằng ranh đấy có phải đi thi đấu không nhỉ? Nếu không phải chờ thêm một tháng nữa. Bọn nó luôn có mấy giải đấu mùa hè mà."

-Lam!!!

Cả người bị một tác động làm cô gái chới với suýt thì cắm mặt xuống đất. Lam khiếp sợ nhìn Hypedia đang ôm cổ cô cười haha.

-Chị doạ chết em đấy Hyp!

-Desculpe. Desculpe. - Hypedia nói bằng giọng tiếng Bồ Đào Nha tiêu chuẩn.

Mắt Lam lấp lánh.

-Uầy. Chị nói cái gì đấy?

-Là "Xin lỗi" trong tiếng Bồ Đào Nha. - Cô bạn tóc xanh oliu giải thích.

Bạn Bống lại thêm hâm mộ chị Hyp rồi. Cô vui vẻ hỏi lại.

-Oa! Đọc như nào?

-Des. Cul. Pe. - Hypedia không ngại mà nói từ âm tiết một.

Lam hứng thú lặp lại mấy lần, Hypedia kiên nhẫn chỉnh lại phát âm cho cô. Tranh thủ nhờ Hyp dạy chút giao tiếp tiếng Bồ Đào Nha mới được. Cô muốn một ngày có thể xin được chữ ký của Christiano Ronaldo. (≧▽≦) Nghĩ thôi cũng thấy vui rồi! Lam sung sướng tưởng tượng.

[ĐN HAIKYUU] Đội trưởng có mùa xuân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ