Từ ga Funaoka đến địa điểm ngắm hoa thần thánh kia chỉ mất 15 phút đi bộ, hai chú cháu nhà Oikawa có vẻ rất chậm rãi.
Tháng Tư, hoa anh đào bắt đầu nở rộ, bung nở khắp các con đường. Không khí thoang thoảng mùi hương nhè nhẹ. Từng cánh hoa mạnh mẽ thể hiện sự hiện diện với du khách, giống như một lời chào đón nhiệt tình khi đến với công viên thành Funaoka Joshi.
Oikawa không ngắm hoa. Anh ngắm cháu anh với hoa.
Dáng người nhỏ nhắn, gần như lẫn trong biển người. Khuôn mặt nhìn qua vô cùng phổ thông, không có gì đặc biệt. Nhưng nhìn thêm một chút nữa đảm bảo sẽ không rời mắt được.
Một màu hồng dịu dàng phớt qua đôi má bầu bĩnh. Môi hồng khẽ mở. Mái tóc đen yên vị sau tai dài đến ngang lưng càng làm cô gái nhỏ đi một cách kỳ lạ. Đôi chân mảnh mai chậm rãi bước từng bước nhỏ. Mắt không nhịn được lại ngẩng lên nhìn.
Giữa một bầu trời hoa anh đào như thế, đôi đồng tử trong vắt, nhuộm một màu xanh như màu biển lúc trời trong.
Dịu dàng và mộc mạc.
Rõ ràng không phải lần đầu tiên Lam nhìn thấy hoa anh đào, nhưng nhiều như vậy thì lại là lần đầu. Xung quanh đầy tiếng kích động, phấn khích của khách du lịch và tiếng cảm thán không ngớt.
Trước mặt họ là một biển hoa.
Gió thoảng qua khiến mái tóc cô lay động, Lam ngẩn ngơ mà đưa tay lên hứng những cánh hoa anh đào đang rơi trước mặt.
Ngón tay có chút sợ sệt chạm vào thứ màu hồng nhạt nhỏ bé vừa bay qua, Lam bị sự mềm mại mà giật mình thu tay lại. Cô nhìn chằm chằm thứ kia đã yên vị trên mặt đất.
"Có chút ngốc." Oikawa nhận xét, anh xoa đôi môi che giấu nụ cười nhẹ.
"Cháu đang khiến chú bất ngờ vì sự tiếp nhận với thế giới của cháu đấy." Chàng trai tự nhủ. Đôi mắt màu cà phê sữa nhìn theo góc nghiêng của cô gái.
Cả cơ thể đột nhiên rời khỏi mặt đất, Lam khiếp sợ hét lên. Ngay lập tức là những tiếng "Ồ!" từ bốn phía.
-To... Tooru ojisan?!
Cánh tay quanh năm tập bóng chuyền rắn chắc bế ngang người cô gái nhỏ, thích thú quay một vòng khiến cô sợ hãi ôm cổ anh. Đợi cả hai ổn định, Lam khó hiểu nhìn xuống chú mình đang cười toe toét.
-Không nên ngắm một thứ cả ngày đâu nhé! - Oikawa nhe răng. - Cháu sẽ còn gặp rất nhiều thứ đẹp hơn mà.
Lam bối rối gật đầu. Hai má đỏ bừng vì ngại.
"Có mỗi cánh hoa mà cũng thất thần được. Mày thật khó hiểu."
Oikawa thả Lam xuống, cô đánh vào tay ông chú trẻ con che giấu sự thất thố. Lam đưa máy ảnh cho anh.
-Chụp cho cháu đi. - Cô làm vẻ mặt Tsundere.
-Okey. - Oikawa cười, tiếp nhận công tác phó máy.
Vì đến đúng mùa hoa nở nên Công viên toà thành Funaoka vô cùng đông. Rất nhiều người đi dọc bờ sông ngắm những cây hoa anh đào đã lên tới cả trăm tuổi. Hoa trắng có, hoa hồng có. Hàng cây trải dài 8km dọc bờ sông Shiroishi như một dải bông ấm áp may trên viền áo vào ngày đầu xuân. Cũng như Lam, mọi người đều xuýt xoa trước màu trắng xoá đến kỳ vĩ của loài hoa này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN HAIKYUU] Đội trưởng có mùa xuân.
FanfictionViết theo tâm trạng. Cập nhật tùy vào điểm số của tác giả. (╥﹏╥) Cơ bản là xem Haikyuu mị xoắn xuýt với team Inarizaki và Kita quá! (≧▽≦) CP: Kita Shinsuke (Inarizaki) x Otori Lam (OC) ~~~ Vì một quả mướp mà lên duyên. ( ꈍᴗꈍ) ~~~~ -Anh thế mà lại...