Thứ Sáu, ngày được mong chờ nhất trong tuần với toàn bộ học sinh Inarizaki. Từng nhóm nam thanh nữ tú rời trường học trong sự hân hoan. Nghĩ mà xem, suốt mấy ngày bị đì trong đống sách vở, project, kiểm tra miệng, sinh hoạt câu lạc bộ... Ở nhà cũng phải chạy deadline với rửa bát, nấu cơm, cho chó mèo ăn, cho chó mèo đi dạo, hốt sh** cho chó mèo, tưới cây tưới hoa, chăm nhà chăm cửa,... Làm gì rảnh được phút nào?!!!
Nên việc các câu lạc bộ cho đội viên hôm nay nghỉ sớm đến đúng thời điểm như một sự ban ơn. Sân trường nhanh chóng chỉ còn vài mạng ngay khi đồng hồ mới điểm 4 rưỡi. CLB Bóng chuyền nam cũng không ngoại lệ. Nhưng trái với sự vui vẻ vì được nghỉ sớm, bầu không khí giữa hơn mười thằng con trai im lặng như trong giờ mặc niệm.
Suna lướt liên tục Confession và Diễn đàn của trường. Toàn mấy cfs tỏ tình cùng tìm đồ là nhiều. Diễn đàn cập nhật thời khóa biểu cùng thông báo các cuộc thi. Anh tay chống cằm, mắt hếch lên nhìn mấy anh em trong đội vẫn chậm rì sắn từng miếng Okonomiyaki. (*)
(*) Okonomiyaki: Một loại bánh xèo áp chảo của Nhật.
Các thanh niên đội bóng chuyền đang từ tốn (thực ra là chán nản) chia từng phần bánh xèo ra nhấm nháp. Nhóm năm nhất hôm nay cũng đi ăn cùng các anh rồi. Ba đứa năm nhất có chút lo ngại khi nhìn bàn của năm hai và năm ba.
Akagi hằn học đập chiếc xẻng xuống. Cái bánh xấu số bị chia ra làm hai. Omimi cùng Aran nở một nụ cười miễn cưỡng. Kita thở dài.
-Michinari. - Kita gọi. - Ăn đi. Cháy bây giờ.
Akagi ậm ừ. Anh vẫn chưa hết bực.
Kosuke lên tiếng. Giờ phút này thì có mỗi bên năm hai là còn bình thường nhất thôi.
-Giờ làm thế nào hả mọi người? - Chàng trai tóc nâu với quả mái chia chỉa dè dặt. - Chúng ta canh sót đúng hôm nay cả hôm qua mà vẫn còn không nhìn thấy bạn "Cá" kia thì coi như xui xẻo lắm rồi đấy.
Không nói đến thì thôi, nói đến lại nản.
Hiện tại, cả đám đang ở trong một quán bánh xèo gần trường để phổ biến các kế hoạch trong tuần tiếp theo. Tất nhiên, chốt hạ về vụ của "Cá công chúa" cũng là một vấn đề đang được quan tâm, khi suốt mấy ngày liền, huy động hết toàn bộ nhân lực, cô nàng kia vẫn như kim đáy bể, mò kiểu gì cũng không ra được.
Bên năm ba và năm nhất ê ẩm. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Kita.
Chẳng lẽ họ không có duyên với bạn gái đó thật? Nhưng mà việc không tìm thấy trong suốt một tuần nó hơi vô lý? Nếu bạn ấy có mặt ở trường thì họ phải thấy chứ?
Thấu hiểu những khó khăn và tâm trạng của anh em trong đội, đội trưởng Kita Shinsuke thử hỏi. Anh vẫn trưng cầu ý kiến đồng đội mình trước.
Biểu cảm Akagi có chút không cam tâm. Aran bên cạnh vỗ vai động viên.
Cá nhân Kita thấy nên dẹp vụ này đi. Vừa gây mệt mỏi, vừa mất thời gian của mọi người. Đồng ý là theo yếu tố tâm linh thì cô bạn đó là người được ủng hộ nhiều nhất. Nhưng làm đến như thế rồi mà còn chẳng đi về đâu thì tốt nhất là bỏ đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN HAIKYUU] Đội trưởng có mùa xuân.
FanfictionViết theo tâm trạng. Cập nhật tùy vào điểm số của tác giả. (╥﹏╥) Cơ bản là xem Haikyuu mị xoắn xuýt với team Inarizaki và Kita quá! (≧▽≦) CP: Kita Shinsuke (Inarizaki) x Otori Lam (OC) ~~~ Vì một quả mướp mà lên duyên. ( ꈍᴗꈍ) ~~~~ -Anh thế mà lại...