Chương 1: Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam

3K 217 52
                                    

Vẫn là có đôi lời tâm tình với mấy bồ:

- Châu Đốc là quê của tớ. Nên tớ nghĩ thay vì dùng địa danh khác thì tớ sẽ viết sai, mấy bồ sẽ lập team giải ngố cho tớ. Thôi chi bằng mình lấy quê mình ra giới thiệu vậy. Khu du lịch mà.

- 24-27/4 hằng năm là vía Bà, nên tớ dứt khoác đào cái hố này để cho mấy bồ thấy ở Châu Đốc vía Bà rất là vui. Mắm nè, Thốt Nốt nè, me thái nè, xin xăm nè...nhiều lắm. Vui hơn là kẹt xe thứ bảy, chủ nhật.

- Vẫn là thỉnh cầu cũ: Bồ nào kị SONG TÍNH-SẢN NHŨ thì mấy bồ hãy bơ tớ đi, đừng nói lời cay đắng với tớ.

- Chúc mấy bồ đọc fic vui vẻ. Miếu Bà linh thật đấy nhé, không đùa đâu.

---------------------------------------------

Cả khu vực thị xã Châu Đốc này ai cũng biết đến miếu Bà Chúa Xứ núi Sam. Ngày nào trước sân miếu bọn trẻ cũng tụm năm tụm bảy chơi tạt lon, cò cò...Ai đến đây viếng Bà, gieo quẻ cầu duyên cũng đều thành sự thật, linh thiêng vô cùng. Nhưng người sống ở khu vực này không ai là không biết đến truyền thuyết thỉnh Bà xuống chân núi để người dân lập miếu tờ phụng.

Nghe người dân núi Sam kể lại hồi hai trăm năm về trước có một người leo núi phát hiện ra tượng Bà ở trên đỉnh núi. Lí trưởng xã biết tin đã tập hợp mấy chục thanh niên khỏe mạnh lên đỉnh núi thỉnh tượng Bà xuống để lập miếu thờ, nhưng hoàn toàn không nhấc được chân tượng. Điều này khiến mọi người tin rằng Bà đang hiển linh, có điều muốn nói.

Vì mong muốn thỉnh Bà xuống núi để người dân trong xã thuận tiện cúng bái, lí trưởng đã mời 'cô Đồng' lên giải sấm. Qua miệng 'cô' Bà bảo rằng, chỉ có chín cô gái đồng trinh lên khiêng xuống. Như vớ được vàng, chín cô thiếu nữ được gọi lên đỉnh núi Sam làm lễ thỉnh tượng Bà, nhưng khi đến chân núi tượng Bà bỗng trở nên nặng trĩu. Nghĩ rằng Bà hiển linh chọn chân núi, nên người dân đã lập miếu tại đây để thờ phụng.

Cách miếu Bà vài bước chân có một quán bún cá nổi tiếng khắp xã. Ngoại trừ hương vị nước lèo thơm ngon, quán còn được biết đến bởi chủ quán rất dễ thương. Chỉ mới có mười sáu tuổi, mà thân hình nảy nở như thiếu nữ mười tám mười chín tuổi, mắt to, da trắng, giọng nói ngọt như mía lùi, không cười thì thôi, hễ cười là đối phương nhìn thấy cũng phải cười theo.

Nằm vắt vẻo trên võng ngủ trưa, nghe mấy thanh niên trong xóm bàn tán khen ngợi chủ quán bún Dì Hương nấu ăn ngon không thua gì tay của dì. Nhất Bác bĩu môi một cái dài thượt, rồi xì một tiếng. Họ làm như anh chưa từng ăn bún của dì nấu hay sao, sẽ chẳng có ai nấu ngon bằng dì đâu. Tiếc là dì mất rồi, nếu không anh sẽ đi lên xã cắm cọc ở quán của dì.

Lóng lỗ tai nghe mấy anh chàng trong xóm tám mãi cũng chán, mà nằm võng mãi cũng đau cổ. Huống hồ, trời cũng gần 3, 4 giờ, cũng gần đến giờ chiều. Nhất Bác leo xuống khỏi võng, xách cần ra đồng câu vài con cá mang vào cho mẹ mình nấu canh chua. Ngủ từ sáng đến giờ đã đủ giấc, đến lúc làm việc rồi. Lâu lâu được ngủ thẳng giấc thoải mái thật.

Ôm mớ cần câu ra đồng, Nhất Bác ngồi bên bờ ao móc trùng vào lưỡi, cắm cần vào bờ đất, rồi đi đến một chỗ mát quăng lưỡi ngồi câu cá. Chỗ này vừa có cá nhiều dễ mắc câu, vừa hay có thể nhìn lén bé hàng xóm dễ thương. Mỗi chiều vào giờ này, hàng xóm nhỏ của anh sẽ ra đây tắm cho mấy con heo. Không biết bây giờ nhóc có theo chị gái ra bờ ao hay là không nữa.

[BÁC CHIẾN-BJYX]- VỀ QUÊ CƯỚI VỢ- HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ