Chương 17: Thi câu cá

801 126 15
                                    

Hai ngày sau khi đoàn hát biểu diễn xong, mấy ông trong xã ngõ ý mời đoàn hát ở lại chơi và tham gia mấy hoạt động mừng ngày Tết đoan ngọ trong xã tổ chức. Ngoài hát hò, thì còn có hội chợ, thi đá gà, thi câu cá...Đặc biệt hơn là không chỉ có người dân trong xã tham gia, mà người dân từ nơi khác tới cũng có thể đăng kí thi cho vui làng vui xã.

Trời vừa sáng bảnh mắt Nhất Bác liền xách giỏ ra đồng đào trùng đất, sau đó đi sang nhà bác tám Cách xin một ít thính và cám mang về trộn với nước lạnh vo thành từng viên nhỏ, rồi thả bọn trùng đất vào giỏ để làm mồi câu thương hiệu Út Còi ngày mai đi thi câu cá với đám trai trong xã. Chỉ cần một mồi thính ruốc và một con trùng, thì cá sẽ giật mỏi tay. Câu cá là nghề của anh mà.

Sau khi chị Mùi gặp chú Hùng và nghe điều kiện của chú xong, thì chị cũng tranh thủ trời vừa sáng liền lật đật sang nhà tìm Nhất Bác cho anh hay tin mừng. Chỉ cần thắng cuộc thi câu cá ở thứ hạng cao nhất, thì chú sẽ gả Tiêu Chiến cho anh. Trừ việc nấu ăn là có thể làm cháy luôn cái bếp hoặc nổ ông Táo, thì không có việc nào có thể làm khó anh. Em trai chị rất giỏi, làm chủ cả một xưởng rượu chứ đùa sao.

Vừa qua tới đầu cửa cổng rào, chị Mùi nhìn thấy Nhất Bác đang ngồi trong sân vót tre làm cần câu. Chị thấy em trai mình có lẽ chưa biết tin bèn đi vào ngồi xuống bên cạnh và nói:

- Ê, Út! Chị hai nói nghe cái này nè.

Nhất Bác nghe tiếng của chị Mùi mới ngước mặt lên nhìn chị rồi tiếp tục công việc. Vừa làm cần câu vừa trả lời:

- Mới sáng sớm chị qua kiếm em có gì không chị hai?

Chị Mùi tháo cái nón lá vừa quạt phe phẩy vừa nói:

- Chú Hùng ra điều kiện nếu mày thắng giải nhất cuộc thi câu cá, là chú sẽ gả bé Chiến cho mày. Còn nếu hạng nhì hoặc thua thì tự hiểu.

Nhất Bác cười tự tin rồi đưa giỏ mồi qua cho chị Mùi xem rồi nói:

- Chị hai đừng quên một điều, là em có thành tích là chưa có đối thủ về khoảng câu cá trong xã mình. Cái gì em không biết chứ cái này em chấp.

Chị Mùi bĩu môi một cái rồi khịa:

- Núi cao còn có núi cao hơn. Mày có cưới vợ được hay không ăn thua là ở cái vụ câu cá này đó nghe chưa.

Mặc kệ chị gái mình nói thế nào, Nhất Bác cũng chỉ nhướng mày một cái rồi tiếp tục công việc làm cần câu. Dù rằng ngoài chợ cũng có bán cái loại này, nhưng anh vẫn thích tự làm dụng cụ câu cá cho mình hơn. Vì anh thích cái cảm giác ngồi chẻ tre, rồi đo dây gân sau đó móc vào cần sau đó là mang cần và mồi ra bờ ao ngồi câu cá nó rất vui.

Cái thú câu cá nó sẽ vui hơn khi câu nửa chừng mà hết mồi hoặc cá cắn câu quẩy mạnh làm gãy cần câu, khiến cho cần thủ phải tiếc nuối và câu tiếp. Nhất Bác đã dùng cái môn tiêu khiển nhàn hạ này để tập cho mình cái tính nhẫn nại cần cù, nhờ vậy mà anh đã gầy dựng nên một xưởng rượu ổn định ở Sài Gòn khi chỉ mới hai mươi ba tuổi.

Cũng giống hệt Nhất Bác là đam mê câu cá, nên khi nghe anh nói trong xã có tổ chức cuộc thi câu cá, Tuấn cũng tranh thủ theo ông chủ đoàn hát đi dạo vòng vòng trong chợ tìm mua một cái cần câu và hỏi cách làm mồi. Có điều thay vì chọn cần câu bằng tre để nó bền, mà cá lại dễ mắc câu, thì Tuấn lại chọn cần câu của Tây, một loại chỉ dành để câu cá cảnh.

[BÁC CHIẾN-BJYX]- VỀ QUÊ CƯỚI VỢ- HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ