Chương 25: Phát thiệp cưới.

885 126 25
                                    

Cách ngày cưới còn có hai tuần lễ, mà Nhất Bác lại còn một đống chuyện để làm. Thế là trong cái khó nó ló cái khôn, anh lôi thằng bạn kép hát của mình làm chân sai vặt. Đó chính là đi tìm chỗ nhận quay phim giúp. Chứ một mình anh là không thể nào gánh nổi, mà để cho Tiêu Chiến tự đi thế nào cũng bị lạc đường, hoặc là bị người ta lừa.

Mài mông ở xưởng hai ngày liên tục để giải quyết hết đống đơn hàng, Nhất Bác cảm giác cái lưng của mình sắp gãy từng đoạn rồi. Thế nhưng, anh không dám dừng lại chút nào. Bây giờ anh không còn là người độc thân nữa, nên phải cố gắng có sự nghiệp thật vững chắc, có vậy chú Hùng với dì Tuyết mới yên tâm giao Tiêu Chiến cho anh.

Xong đơn hàng cuối cùng, Nhất Bác ngã lưng ra ghế, vươn vai một cái. Cuối cùng cũng xong, thật không ngờ rằng về quê mới có một tháng rưỡi mà công việc ở đâu mà quá trời. Biết nhiều thế này anh đã nhờ thằng Toàn lo giúp.

Nhìn lên đồng hồ thấy trời đã tối, Nhất Bác đứng lên với tay tắt đèn văn phòng đi về. Vừa đi bộ trên đường anh vừa suy nghĩ xem mình nên mời ai bưng mâm cho mình. Bạn bè của anh tuy nhiều, nhưng thân thiết thì không có bao nhiêu. Vì chủ yếu bạn của anh đều là hàng xóm láng giềng, rồi rủ nhau lên Sài Gòn lập nghiệp.

Vừa về tới nhà, Nhất Bác thấy người chủ tiệm in thiệp cưới khệ nệ mấy chồng thiệp. Còn chưa kịp lên tiếng, thì chủ tiệm in đã nhìn thấy anh và đi đến gần hỏi:

- Xin lỗi phải cậu là Nhất Bác không? Cậu đặt tui hai trăm tấm thiệp phải không?

Nhất Bác gật đầu và nói:

- Dạ đúng rồi. Tui đặt hai trăm tấm thiệp.

Người chủ tiệm đưa bọc xốp chứa hai trăm tấm thiệp cho Nhất Bác và nói:

- Thiệp của cậu đây. Tổng cộng là một ngàn đồng.

Lấy tiền trả cho người chủ tiệm in, rồi xách bọc thiệp mời đi vào bếp. Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ngồi trên ván ngựa coi phim, mâm cơm trên bàn vẫn còn nghi ngút khói, chứng tỏ là cậu vừa nấu ăn xong. Lúc này anh cảm thấy mình không hề sai lầm khi cưới cậu.

Nghe tiếng bọc xốp kêu sột soạt vang lên ở sau lưng, Tiêu Chiến giật mình quay qua nhìn mới biết là Nhất Bác đã về rồi. Không ngờ hôm nay anh về sớm hơn hôn quá, chắc là công việc đã giải quyết xong rồi.

Nhìn đồng hồ thấy cũng không còn sớm, Tiêu Chiến leo xuống khỏi ngựa đến bàn định lấy đồ ăn mang đi hâm lại, nhưng Nhất Bác đã nhanh tay cản lại:

- Không cần hâm lại đâu. Cơm và đồ ăn còn nóng mà, anh thấy còn bốc khói luôn kìa.

Tiêu Chiến cười tươi vừa bới cơm vào chén đưa cho Nhất Bác vừa hỏi:

- Ba mẹ mới điện lên hỏi anh quyết định mời bao nhiêu người, nhẫn cưới lo tới đâu rồi...

Nhất Bác lùa cơm vào miệng vừa với tay gắp miếng thịt kho vừa nói:

- Anh đặt xong rồi, thiệp cưới cũng có rồi. Chỉ cần viết tên khách mời vào thiệp rồi đem đi gởi là được rồi.

Tiêu Chiến nhìn qua ván ngựa thấy chồng thiệp cưới, thì cười hì hì rồi gắp một một khứa cá bỏ vào chén của Nhất Bác. Biết anh thích nhất là thịt ba rọi kho tiêu và canh chua, nên hôm nay đi chợ gặp cá lăng cậu đã mua một con về nấu.

[BÁC CHIẾN-BJYX]- VỀ QUÊ CƯỚI VỢ- HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ