Chương 7: Vô tình hay em không hiểu?

1K 156 10
                                    

Từ ngày được Nhất Bác tình nguyện làm culi chở đi chợ, Chiến cũng dần dần thay đổi cách nhìn dành cho anh. Ban đầu cậu còn ra vẻ ta đây không cần, nhưng hành động thì ngược lại hoàn toàn. Chỉ cần anh vào quán trễ một chút, là y như rằng cậu cứ lóng ngóng không làm gì được. Nhưng đến khi người ta ló mặt vào rồi, thì bắt đầu cạnh khóe anh chậm chạp. Trước đó rõ ràng ngóng người ta, giờ thì cằn nhằn. Nói một đàng làm một nẻo ông bà nói cấm sai.

Đứng chặt giò heo phụ cho Chiến, vừa dỏng tai lên nghe cậu cằn nhằn. Nhất Bác chỉ biết im lặng thở dài, anh đâu muốn vào quán trễ đâu. Do trong nhà có đám, anh bận giúp dì Thảo và chú hai Phi quét dọn lau chùi nhà cửa, nên mới vào quán trễ. Hơn nữa anh sắp về lại Sài Gòn, nên cần chuẩn bị quần áo và mấy thứ vặt vãnh cũng như đặc sản ở quê, mang lên làm quà cho bạn bè và nhân công ăn lấy thảo. Nhân công ở trên đó gọi hồn ông chủ đến mức muốn lập đàn mời thầy cúng luôn rồi.

Hôm qua sau khi đi chơi với Chiến, đưa cậu về đến đầu đường. Trên đường về mới gặp thằng Tủn Cai Lậy mò đến Châu Đốc viếng Bà, sẵn tiện đi tìm ông chủ luôn. Vì trước khi về quê, Nhất Bác đã nói rõ địa chỉ nhà, nên ai muốn đến chơi thì cứ việc xuống, anh sẵn sàng làm thổ địa chỉ đường. Kết quả, nói về mấy ngày, mà thành về gần hai tháng. Nhân công trong xưởng không dám làm bừa cái gì, đành cử người đại diện đến Châu Đốc gọi ông chủ lên quyết định. Đơn hàng sắp chất đầy cái xưởng rượu rồi.

Bỏ hết giò heo vừa chặt xong vào một cái thau cho Chiến mang đi luộc. Nhất Bác quay sang nhóm lửa giúp cậu, nhưng thay vì gây lộn õm tỏi như mấy lần trước, thì hôm nay quán có vẻ yên lặng. Sắp về Sài Gòn rồi, biết chừng nào mới về quê thăm nhà. Đợi Tết thì còn lâu lắm, không chừng lúc đó về là heo sữa bị người ta cuỗm mất rồi. Còn nói bây giờ khác nào muốn ăn cán chổi của người ta. Càng nghĩ càng chán nản.

Bình thường khẩu chiến với Nhất Bác đã quen, hay nói cách khác ngày nào không cãi nhau với anh, là ngày đó Chiến thấy thiếu. Mặc dù, chẳng lần gây lộn nào mà cậu không bị anh chọc cho tức xì khói lỗ tai, có khi bị trêu tức tới khóc. Nhưng không cạnh khóe, hay hành tỏi nhau thì là không chịu được. Điển hình là hiện tại, anh vào quán phụ cậu cả buổi mà không nghe thấy anh chọc ngoáy cậu câu nào. Bữa nay im lặng khác thường thế nào cũng có bão.

Không chỉ im lặng không chọc ghẹo Chiến, mà còn làm ra vẻ ông cụ non thở dài suốt mới nể. Thỉnh thoảng còn nói bâng quơ mình sắp về Sài Gòn, nhưng heo sữa vốn vô tư nên chỉ toàn ừ và làm lơ. Quán đông khách chạy bàn mệt muốn chết, thở còn không dám. Hơi sức đâu mà lo chuyện bao đồng.

Quá tam ba bận, bị Chiến lơ hai lần, Nhất Bác không bỏ cuộc quay sang nói với chị Mùi:

- Mốt em về Sài Gòn. Ở đây chị thiếu chân sai vặt rồi.

Vốn là người từng trải, nên nghe sơ là chị hiểu ý Nhất Bác ngay. Chỉ tiếc là ai kia ngây thơ quá, không hiểu ý anh. Chị nhìn ra được chủ quán của mình cũng có chút rung rinh với anh, bèn mở miệng nói khéo:

- Ừ thiếu chân sai vặt thiệt. Thôi về trên đó ráng chí thú làm ăn, khi nào có đủ tiền thì về đây cưới vợ.

Mặc dù đang lu bu làm bún cho khách, nhưng Chiến vẫn không quên dùng tai để nghe Nhất Bác và chị Mùi nói gì. Biết vài ngày nữa anh về Sài Gòn, liền cảm thấy hơi lạ lạ, nhất thời không biết cảm giác hiện tại là gì. Chỉ biết là trong lòng có cái gì đó buồn buồn, có lẽ sau này không còn ai để cạnh khóe, sai vặt, nên cậu cảm thấy nhất thời sẽ không quen. Vài hôm nữa mọi chuyện sẽ lại bình thường, nhất định là vậy.

[BÁC CHIẾN-BJYX]- VỀ QUÊ CƯỚI VỢ- HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ