Chương 15: Me chấm mắm ruốc

1K 136 21
                                    

Trời vừa hừng sáng, Nhất Bác còn đang làm ổ trên giường thì nghe thấy tiếng xôn xao nói chuyện của mấy người lớn trong nhà. Anh còn chưa kịp tỉnh ngủ, thì đã bị thằng Tèo chạy vào xốc mền lôi xềnh xệch ra ngoài.

Đứng bên cạnh lu nước vươn vai mấy cái, Nhất Bác múc một gáo nước định súc miệng rửa mặt sau đó mới đi vào phòng thay quần áo, thì nghe tiếng chú Phi nói vọng khắp nhà:

- Đứa nào vô kêu thằng Còi ra coi nhà với đứng canh thùng tiền coi. Trời ơi gần tới giờ rước dâu mà giờ chưa thấy cái bản mặt mốc của nó nữa. Gần tới giờ đi rước dâu rồi, mà giờ này còn ngủ nữa.

Nhất Bác trợn mắt nhìn lên trời thở hít thở một hơi thật sâu nói vọng ra sân trước:

- Con đang súc miệng, hối một hồi con nuốt kem đánh răng vô bụng luôn bây giờ. Với lại bữa nay là đám cưới anh hai chứa có phải đám cưới con đâu mà ba hối con chạy muốn tuột quần luôn vậy?

Chú Phi vừa gài nút áo dài và đội khăn đóng vừa nói vọng ra sau bếp:

- Mày mò lâu chút nữa đi con, rồi một lát nhà đi hết rồi ở ngoài nó vô nó rước mấy cái chân đèn là khỏi cúng kiếng gì luôn.

Hôm nay là ngày anh Phi chính thức trở thành chú rể, mà Nhất Bác được ba mẹ giao cho trọng trách là coi chừng nhà. Vốn dĩ rể phụ phải là người độc thân, nhưng vì làm lễ chú rể phải cuốc nên chú hai Phi bỏ anh ở nhà, giao trọng trách truyền thụ công phu 'cuốc xin vợ' lại cho anh Tùng - chồng chị Thu.

Nhất Bác vừa gài nút áo vừa thở dài thườn thượt. Lâu lâu mới được một ngày ngủ nướng, trong khi bản thân cũng không phải là nhân vật chính, không được cho theo rước dâu với cái lí do đẹp trai. Vậy mà vẫn bị gọi thức dậy, đã vậy còn bị bắt coi chừng nhà. Chán chả thèm nói.

Cứ tưởng bị bỏ ở nhà là đau lòng lắm rồi, nhưng không số của Nhất Bác nó còn nhọ hơn nữa. Khi cả nhà rước dâu về rồi, anh thực hiện nhiệm vụ đứng canh thùng tiền, anh liền ngửi được một mùi hương rất thơm. Nó không phải là mùi lẩu cua đồng hay món cơm chiên thập cẩm tôm khô, mà là mùi cơm chó.

Nhất Bác thấy ở nhà không có việc của mình, liền giao chuyện canh thùng tiền cho con Liên em cô cậu với mình, rồi ba chân bốn cẳng chạy qua xóm bên tìm Chiến. Lúc đi ngang bãi đất trống gần nhà, thì anh nhìn thấy có một chiếc xe tải đang đổ, còn có mấy người đàn ông đang dựng sân khấu, chắc trong xã sắp có đại nhạc hội.

Đến trước cửa ngõ nhà heo sữa, Nhất Bác thấy người yêu đang ngồi trong sân làm chổi quét nhà, bên cạnh là hai con becgie bự như con bò con đang cuộn tròn ngủ ngon lành. Có điều là một con bị cạo đuôi, một con bị cột vào thân cây mít. Chắc là chiến tích lừng lẫy lắm mới bị 'hành hạ' đến mức béo núc ních hơn cả chủ.

Càng nhìn hai con chó trong lòng Nhất Bác càng rén toát mồ hôi hột, hai con 'bò con' này mà rượt chắc có nước rượt tới ổ, nhưng mà không sao. Anh đây chấp hết hai con chó lai heo của Chiến, cùng lắm nhảy xuống ruộng trốn thôi. Hai con heo lắm lông này mập ú ụ như vậy xuống nước chìm nghỉm rồi, làm gì phập được ai.

Cái số nó nhọ thì có làm gì cũng là nhọ, cho dù tránh được bị chó rượt, thì cũng gặp cái cảnh bị ba của người yêu canh, mà Nhất Bác lại chính là minh chứng hùng hồn cho câu nói 'tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa'. Vì khi anh lừa hai con becgie bằng hai cục sườn nướng mua bên dì sáu, thì lại bị chú hai Hùng nấp ở trên cây cóc rình từng hành động nhỏ.

[BÁC CHIẾN-BJYX]- VỀ QUÊ CƯỚI VỢ- HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ