Chương 3: Câu đêm

1.3K 186 15
                                    

Cái thú vui tao nhã của người miền sông nước là thú vui câu đêm. Cắm cần câu vào bờ ao, ngồi chờ cá cắn câu thưởng thức hương đồng gió nội, mùi đồng đồng thoang thoảng đặc trưng của đồng ruộng...thì tâm hồn cảm thấy vô cùng thư giãn sau một ngày suy nghĩ về kế sinh nhai cho gia đình. Nhưng cái đó là cho người đã có gia đình, còn với người độc thân thì cũng chỉ là muốn tìm lại kỉ niệm ngày nhỏ từng theo lũ bạn ra đồng mò cua bắt ốc.

Ăn xong cơm tối, thấy trời vẫn còn sáng trăng. Nhất Bác xách mớ cần câu đi ra đồng, tìm một cái ao mà cá tập trung nhiều để ăn móng để cắm cần câu. Sau đó, đến bụi cắt một tàu lá chuối lót ngồi chờ cá cắn câu.

Trăng thanh gió mát thế này, mà ngồi chờ cá cắn câu thì không còn gì để nói. Huống hồ ngoài đồng còn có đom đóm, thì còn cái gì sánh bằng cái thú tiêu dao nơi đồng ruộng này nữa.

Ngày rằm trăng rất sáng, Chiến rửa xong mâm chén mang úp lên chạng gỗ. Thấy trời đã tối, ngoài ruộng lại không có người, trong đầu nãy ra suy nghĩ hôm nay cậu sẽ ra ao gần nhà tắm. Giờ này mà tắm ao thì thoải mái phải biế. Huống hồ, tối thế này mà rảnh rỗi đi vòng vòng ngoài ruộng làm gì, nên có tắm thì cũng chẳng ai phát hiện.

Nghĩ là làm, Chiến trở vào phòng lấy một bộ đồ sạch và một cục xà bông đá đem bỏ vào trong thau nhôm, mang đi ra đồng. Mặc dù, ngoài ruộng vắng người, nhưng cậu vẫn đảo mắt nhìn một vòng để xác minh là chẳng còn ai ngoài mình, mới dám để bộ đồ lên gốc tre, rồi cởi áo đi xuống nước tắm. Vì nước ao này khá sạch, nên cậu vừa tắm vừa giặt quần áo, mà không biết rằng gần chỗ mình tắm đang có người ngồi câu cá.

Đang ngồi câu cá bên bờ ao, Nhất Bác nghe tiếng lõm bõm ở bụi rậm bên cạnh. Vốn tính tò mò, nên anh đến xem thử là gì. Ai ngờ, đạp lên khúc cây nghe một cái rắc, làm Chiến giật mình. Kết quả, chưa kịp xác minh là cái gì thì bị cậu tát một cái nhá lửa hào quang:

- Đồ biến thái! Anh rình tui tắm đó hả?

Bị tát bất ngờ, nhất thời không biết chuyện gì. Nhưng đến khi nghe giọng nói đanh đá quen thuộc. Nhất Bác liền túm hồ về với xác, quét mắt nhìn người trước mặt một lượt từ đầu đến ngực, rồi lại nhìn từ ngực trở lên đầu. Anh nhìn một hồi thì nhướng mày một cái rồi nói:

- Nhóc nghĩ sao mà anh rình nhóc tắm vậy? Từ trên xuống dưới phẳng lì như tấm ván ngựa thì ai thèm nhìn.

Bị người mới vừa gặp hai ba lần chê phẳng, Chiến đứng phắc dậy chỉ tay vào mặt Nhất Bác rồi nói:

- Anh nói ai phẳng lì như ván ngựa hả, tui cho anh nói lại đó.

Nhìn thấy bầu ngực nảy nở như gái hai mươi của Chiến đang phơi ra trước mặt mình, mái tóc còn ướt nước chảy từng giọt xuống đôi gò bồng đảo của heo sữa. Nhất Bác cảm giác hai má của mình đang nóng bừng bừng, vội nhanh chóng liếc mắt nhìn sang chỗ khác, nhưng tim anh hiện tại đang đập bùm bùm như trống quân đội. Tim anh đang bị gì vậy, tự nhiên nổi loạn là sao?

Không chỉ Nhất Bác đỏ mặt, tim đập chân run, thì mặt Chiến nhanh chóng đỏ lên như con tôm luộc khi cậu cảm giác hơi lạnh lạnh. Đến khi nhìn lại phát hiện mình đang khoe ra hai quả cam sành ra cho anh ngắm. Thậm chí, bây giờ cậu mới để ý rằng, trên người mình hiện tại, ngoại trừ cái quần lụa ngắn màu trắng, thì chẳng còn gì khác che chắn.

[BÁC CHIẾN-BJYX]- VỀ QUÊ CƯỚI VỢ- HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ