Chương 35: Chuyện tình yêu

1.4K 116 11
                                    

XƯNG HÔ TRONG FIC KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI THẬT. VÌ THẾ ĐỪNG NÓI LỜI KHÓ NGHE MÀ HÃY LẶNG LẼ RỜI ĐI NẾU KHÔNG THÍCH

----------------------------

Nằm bệnh viện đúng một tuần mới được xuất viện. Tiêu Chiến xách quần áo đi vào trong phòng tắm thay bộ đồ bệnh viện trên người ra. Hôm nay cậu được về nhà rồi, suốt một tuần nay cậu không tài nào ngủ được. Chỉ cần hơi lim dim ngủ là hai đứa nhỏ bắt đầu đói bụng, rồi khóc rống lên đòi uống sữa. Đã vậy còn bị mùi thuốc sát trùng của bệnh viện làm cho khó ngủ, nên khi được bác sĩ cho xuất viện thì cậu là người mừng nhất.

Thay đồ xong thì Tiêu Chiến bắt đầu phụ hai bà sui thu dọn đồ chuẩn bị đi về. Cậu vừa dọn đồ, vừa đưa mắt nhìn cái tên họ Vương tên Nhất Bác, mà ở nhà người lớn hay gọi thân thương là Út Còi đang nhảy mũi liên tục do cảm.

Càng nhìn Nhất Bác lấy khăn giấy hỉ mũi liên tục, thì Tiêu Chiến càng bất lực. Bị hai đứa nhỏ hành khó ngủ đã đành, còn gặp ông chồng ghiền hơi vợ, cái giường có chút éc, mà hai đứa cao sọc như hai cây sào nằm chung. Ai đi ngang nhìn vào cũng cười tủm tỉm, làm cậu ngại gần chết. Đã vậy nửa đêm còn ho xù xụ mà không chịu uống thuốc mới khiếp. Rốt cuộc là ai chăm sóc ai đây.

Trong lúc dọn đồ đạc để trả phòng bệnh, Tiêu Chiến cứ tìm hết túi này rồi tìm đến túi kia. Thậm chí, cậu còn mượn đèn pin của bảo vệ để tìm dưới gầm tủ, gầm giường, nhưng vẫn không tìm thấy. Không phải là đã làm mất rồi đấy chứ, không tìm thấy thì làm sao cậu thấy đường đây.

Nhất Bác đang uống thuốc cảm, thấy Tiêu Chiến loay hoay tìm cái gì đó, liền:

- Cưng kiếm cái gì vậy?

Tiêu Chiến gãi đầu gãi tai, nhìn dáo dát xung quanh rồi nói:

- Em tìm cái mắt kính, rõ ràng là em có lấy ra mà.

Dì Tuyết đang giúp dì Thảo để quần áo của hai đứa nhỏ vào giỏ vừa thở dài nói:

- Mày rờ lên mắt mày coi là cái gì vậy?

Nghe dì Tuyết nói xong, Tiêu Chiến vội sờ lên mặt mới phát hiện ra là mình luôn đeo trên mắt. Thế nhưng cậu lại quên mất, tưởng rằng đã làm rớt ở đâu trong phòng. Ôi trời, sao có thể đãng trí thế nào, mắt kính đeo trên mắt mà tìm sảng hoàng. Hết ý kiến

Đứng tựa lưng vào cửa, Nhất Bác thở dài não nề. Vừa rồi đi làm thủ tục xuất viện cho Tiêu Chiến, bác sĩ Quỳnh hay khám thai cho cậu đã cẩn thận nhắc anh. Những người sau sinh thường xuất hiện chứng hay quên, tệ hơn là trầm cảm. Nên không quên dặn di dặn lại nhiều lần, tuyệt đối không được làm cho câu có cảm giác áp lực, khiến anh nghe xong còn lo lắng hơn, đãng trí thì bình thường. Trầm cảm mới đáng lo.

Ai cũng nói người sau sinh dễ xuất hiện chứng trầm cảm, nếu gặp phải chồng không biết chia sẻ công việc, nhưng mà Nhất Bác thấy trước mắt, Tiêu Chiến sắp quên bén mình có ông chồng già hơn mình sáu tuổi. Bằng chứng là khi vừa ra bãi giữ xe của bệnh viện, thay vì ngồi vào xe nhà để anh chở đi siêu thị Nguyễn Du mua vài thứ, thì cậu theo hai bà sui ngồi vào taxi đi về nhà luôn. Bỏ lại anh đang đứng ngơ ngác ở bệnh viện, tay vẫn còn nắm ở cửa xe.

[BÁC CHIẾN-BJYX]- VỀ QUÊ CƯỚI VỢ- HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ