Chương 4: Gỡ duyên âm

1.1K 167 28
                                    

Một tiếng sấm nổ một cái đùng bên tai của Chiến. Tên biến thái dở hơi cám heo mà mình tránh hơn tránh tà, chính là hàng xóm hồi nhỏ mà cậu hay chạy qua để xin mứt me sao. Hồi nhỏ nhìn coi được, sao lớn lên nhìn khó ưa quá vậy. Nhìn kìa, cái mặt câng câng thấy mà ghét, nhìn mặt muốn đập thêm mấy cái cho đã tay ghê.

Nghĩ thế nào là làm thế đó, Chiến xoắn tay áo tiếp tục nhào vô đánh Nhất Bác túi bụi không cho anh cơ hội phản kháng. Anh chạy đi đâu, cậu rượt theo đó vung tay vung chân đấm đá tới tấp. Nhưng vì tay đầy thịt lại còn mềm mại, nên đối với cái tên dở hơi nào đó chả biết đau là gì. Nếu có là cảm giác đang gãi ngứa. Ngược lại người mệt chính là cậu.

Mặc kệ bọn trẻ làm gì, chú Hùng và chú Phi rủ thêm vài người bạn trong xóm đến nhà làm vài li, nhân tiện trời có sao mỗi người ngẫu hứng vài câu vọng cổ góp vui. Thú vui của người làm nông thì có gì ngoài bán lưng cho trời ở mấy sào ruộng, tối lại ngồi tụm lại với nhau hát hò. Cái thú tao nhã này nhà giàu có mơ cũng chẳng mơ được đâu. Chỉ có nhà nông mới có thôi.

Bị Chiến rượt theo đánh tới tấp, Nhất Bác chạy vọt ra sau hè trốn. Không ngờ heo sữa đuổi theo vấp chân vào khúc củi té cắm mặt xuống đất. Nhưng thay vì đến đỡ con người ta lên, rồi an ủi mấy câu. Thì anh lại nói:

- Nhóc té làm sao mà mặt đất lún một lỗ rồi nè? Béo dữ ta.

Bị té cắm mặt, còn bị chê béo, Chiến tức cành hông vung chân đá vào ống quyển của Nhất Bác một cái và nói:

- Tui té mặt đất lủng một lỗ, còn đỡ hơn anh toàn da với xương. Coi chừng đi thăm nước ruộng gió thổi một cái là anh lên đọt dừa luôn đó biết chưa.

Nhất Bác không chịu thua gân cổ đốp lại:

- Anh ốm anh xuống nước không bị chìm, đỡ hơn nhóc toàn thân đều là mỡ xuống nước là chìm ngay.

Tức đỏ mặt tía tai vì không trả lời được thêm câu nào, Chiến vung chân đá Nhất Bác thêm một cái nữa rồi quẩy mông đi về nhà. Bỏ lại chú Hùng đang say quắc cần câu, lên vọng cổ tông nọ chọt tông kia. Thậm chí, chú say tới mức ngoẻo qua một bên ngủ trước cửa nhà của anh, mà cậu vẫn không biết.

Về đến nhà, Chiến lôi cái gối gòn ra tưởng tượng đó là Nhất Bác, vừa đánh vừa mắng:

- Cái đồ dở hơi cám heo, cái đồ ròm mắc dịch, cái đồ...cái đồ...cái đồ âm binh hà bá...cái đồ đủ thứ đồ...tui đánh anh...tui đánh chết anh...

Đánh vào cái gối gòn vốn đã không có tác dụng gì, cộng thêm Chiến toàn thân đều là thịt và thịt, nên đấm đá vào thứ làm bằng trái bông gòn chưa đến 5' là đã ngồi thở hồng hộc. Nhưng sau đó lại tiếp tục tưởng tượng cái gối là kẻ mình ghét ra sức vặn, nhồi cho bõ tức. Dám chê cậu béo té lủng đất sao, cậu sẽ giảm béo cho anh biết mặt, còn chê cậu béo núc ních nữa không.

Ước mơ giảm béo để tán gái dâng lên trong lòng Chiến một cách mãnh liệt. Vậy là tiếp tục dùng lại cách cũ, mỗi ngày cậu đều chạy ra vườn hái bưởi lấy lột vỏ để hết thịt bưởi vào đĩa cất trong tủ lạnh, rồi chạy lên quán bán. Chiều về ăn cơm tối xong, sẽ lấy bưởi trong tủ ra ăn. Sau đó, siêng năng chăm chỉ tập thể dục để cái bụng nước lèo của mình nhanh chóng biến mất.

[BÁC CHIẾN-BJYX]- VỀ QUÊ CƯỚI VỢ- HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ