Chương 26: Ngày cưới không vui

943 129 32
                                    

Cần ý khiến:

Full bộ này mình định đào một cái hố:

1/ Thể loại siêu năng lực+ zoombie

2/ Thể loại tranh giành gia sản.

Cả hai bộ đều là shortfic và tớ quyết định chỉ đào một bộ. Xin mọi người cho ý kiến.

Giữa hai thể loại này, cái nào trên 50 vote thì tớ sẽ đào. Hứa danh dự sẽ lấp đầy đủ.

Hy vọng tớ đào hố nào các bạn cũng comment ủng hộ để cho tớ có động lực lấp hố.

-----------------------

Trời vừa còn chưa sáng, chỉ mới 3, 4 giờ khuya mà dì Tuyết đã giật đầu Tiêu Chiến thức dậy cho thợ đến trang điểm. Mặc dù cậu là con trai, da cũng trắng trẻo như trứng gà bóc, nhưng ít nhất cũng nên dặm chút phấn và son để lên hình không nhợt nhạt.

Ngổi trong phòng cho thợ chải tóc, mà Tiêu Chiến ngáp lên ngáp xuống như lên đồng. Tối qua mấy người trong dòng họ rủ nhau hát hò đến sáng đêm, khiến cho cậu ngủ không được bao nhiêu phải thức dậy do ồn quá.

Người thợ vừa lấy chai keo xịt lại tóc cho Tiêu Chiến vừa khen không ngớt miệng:

- Da của em đẹp thiệt đó. Đáng ra không cần trang điểm đâu, nhưng nếu không dặm chút phấn, lên hình tái lắm.

Tiêu Chiến phồng phồng hai cái má lên như con sóc rồi nói:

- Em không thích chút nào. Phấn cứ bay vô mũi ngứa muốn chết.

Người thợ cười to rồi tiếp tục công việc của mình, những người khác trong nhà thì cứ đi ra đi vào dọn dẹp nhà cửa, nấu nước châm trà, cho một lát sui gia qua đến là có để đãi khách. Thậm chí, mấy người thợ nấu cũng qua tới và bắt đầu công việc nấu nướng.

Hai nhà họ Vương và họ Tiêu thống nhất lễ rước dâu và lễ xin dâu gộp lại làm một, nên hai nhà họ Vương quyết định 7 giờ có mặt tại nhà của Tiêu Chiến để làm lễ xin dâu, 9 giờ sẽ làm lễ rước dâu, nhưng vì Nhất Bác bị mấy ông anh bắt nhậu đến khuya mơi tha cho đi ngủ. Vì thế mà bây giờ anh mở mắt không lên.

Vừa thay đồ chuẩn bị đi rước dâu, Nhất Bác cứ ngáp lên ngáp xuống. Nếu biết sẽ bị mấy ông anh bắt nhậu đến 12 giờ khuya mới được buôn tha, thì anh đã không họp tham gia làm gì. Bây giờ mà đem cái bộ dạng như say thuốc lào đến nhà vợ, hơi thở đầy mùi rượu, thế nào cũng bị chổi chà quét ra đường.

Đứng chờ ông sáu đốt hương lạy ông bà chuẩn bị xuất phát làm lễ rước dâu, Nhất Bác bị mấy ông anh bợm nhậu chọc tới ngượng đỏ cả mặt mà không nói được lời nào. Lúc này, anh mới biết cái gì gọi là bị trêu trong ngày cưới, thậm chí anh còn đoán được kết cục tối nay hai vợ chồng có ngủ yên được với đám anh trai bác sĩ quân y này hay không nữa.

Thắp xong nén hương, ông sáu gọi cả nhà đi ra xe đến nhà sui gia để làm lễ rước dâu. Thấy anh Phụng bưng cơi trầu thấp quá, ông sáu vừa chỉnh tay vừa nhắc:

- Phụng! Cơi trầu rượu thấp quá không nên, con phải bưng cao ngang ngực mới được.

Anh Phụng và Nhất Bác là anh em cô cậu, cũng là một trong số những bợm nhấu tối qua bắt anh nhậu đến quắc cần câu. Thế nên khi nhìn thấy nụ cười của chú rể, thì sóng lưng anh phụng trở nên lạnh ngắt. Tối qua, anh nhờ lái xe hoa, là anh Phụng biết có biến rồi, nhưng trong lòng cũng thầm hy vọng không bị bắt ăn cơm chó.

[BÁC CHIẾN-BJYX]- VỀ QUÊ CƯỚI VỢ- HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ