Chương 18: Thử thách ở rể

853 129 11
                                    

Sau phần thi câu cá, là phần thi gánh nước. Thể lệ cuộc thi rất đơn giản, có một cây cầu dừa bắt ngang con mương, mỗi một người sẽ gánh một đôi nước đi qua sao cho không bị té xuống nước. Trong khoảng thời gian nửa tiếng, ai gánh được nhiều nước và bị té ước ít nhất thì sẽ thắng.

Ông bảy xã trưởng lại một lần nữa dùng cái giọng đục ngầu như mới vừa ăn bánh in xong, để đọc thể lệ cuộc thi gánh nước đi qua cầu khỉ. Đã vậy ông bảy còn nói nhầm thành chào quan viên hai họ thay vì chào bà con cô bác, thi thố tài năng có phải đám cưới đâu mà hai họ. Đúng là người làm chủ lễ chuyên nghiệp có khác.

Đọc xong thể kệ cuộc thi, ông xã trưởng đứng thở phì phò một hồi rồi nói tiếp:

- Và bây giờ tui xin tuyên bố...cuộc thi chính thức...BẮT ĐẦU.

Thằng Tèo cầm cây súng bắn lên trời một cái đùng thông báo bắt đầu cuộc so tài, sau đó chạy tới cầm cây quạt lá dừa quạt cho ông bảy. Người thì chiều dài từ đầu tới chân có một khúc, mà bề ngang thì muốn bằng cái thân cây dừa. Tiệc tùng, rượu bia cho nhiều vào rồi mỡ chảy ướt áo, rồi bắt người khác quạt.

Những người tham gia thi gánh nước bắt đầu lấy mấy đôi nước múc nước đầy thùng, rồi nhanh đi lên cầu khỉ để sang bờ mương bên kia. Cái cầu khỉ nhỏ téo mà ông nào ông nấy trong xã to lực lưỡng, nên ông nào cũng lọt mương tủm tủm. Thậm chí, có ông còn may mắn bị lươn bò vào trong quần.

Nhất Bác nhìn cảnh tượng mấy ông trong xã bị té mương khi đi cầu tre, trong lòng anh thầm suy tính một chút để tìm cách đi qua cây cầu này an toàn. Vì chỉ cần té xuống nước, cho dù có gánh nhiều nước đến đâu cũng thua. Phần thi này khó ăn đây, ướt mình là chuyện nhỏ, bị động vật sông nước chui vào trong quần mới là chuyện lớn.

Nhất Bác thở dài rồi nói:

- Cầu khỉ mà không có tay vịn mới ghê chớ. Lọt xuống sông là hàng họ có gì cá, lươn thấy hết.

Tuấn nhìn thấy mấy ông trong xã té như mương như mít rụng, mới lắt đầu mấy cái rồi quay sang nói với Nhất Bác:

- Kiểu này đừng nói là tui, ngay cả ông cũng té ầm ầm. Môn này khó ăn à.

Nhất Bác trợn mắt nhìn Tuấn rồi hỏi:

- Cái gì? Ông không biết đi cầu khỉ hả? Tui tưởng ông ở Long Điền là biết đi cầu khỉ chớ. Ai dè ông cũng như tui.

Tuấn bị bạn thân chọc ghẹo, vung tay dứ nắm đấm với Nhất Bác và nói:

- Tui đập ông bây giờ. Đâu phải thằng nào ở nhà quê cũng biết đi cầu khỉ đâu. Ông lo gánh nước đi, coi chừng thua bây giờ.

Còn đang suy nghĩ không biết nên đi cầu khỉ thế nào, thì Nhất Bác bỗng lóe ra một cách đi vô cùng an toàn. Đó là đặt bàn chân ngang với thân cây tre, như vậy là có thể qua cầu an toàn, không lo bị té nước tạo có hội cho cá chiêm ngưỡng hàng họ duy trì nòi giống tổ tiên.

Nghĩ là làm, Nhất Bác nhờ Tuấn múc đầy hai thùng nước, rồi bắt đầu xỏ đòn gánh vào rồi bắt đầu mang hai thùng nước sang bờ mương bên kia. Vừa dặt chân lên cầu, cây tre bắt đầu rung rinh dữ dội, nhưng nhờ đi chậm và biết cách đi nên anh đã qua bên kia an toàn.

[BÁC CHIẾN-BJYX]- VỀ QUÊ CƯỚI VỢ- HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ