Một ngày của Nhất Bác là sáng ra xưởng rượu ở Thủ Đức, cho mấy đơn hàng vây kín đầu, sau đó tính toán sổ sách trả lương cho nhân công. Tối thì về bắt ấm nước nấu một gói mì Vị Hương, bỏ thêm cái hột gà và chiên thêm miếng thịt là xong bữa tối. Cuối cùng là lủi nguyên cái mình dơ tù dơ mọi lên giường ngủ. Vậy là hết.
Cuộc sống tẻ nhạt đi sớm về khuya một mình của Nhất Bác kéo dài từ lúc mới lên Sài Gòn lập nghiệp đến nay đã hơn sáu năm. Ngày nào cũng như ngày đó làm bù đầu bù cổ, nên chẳng có thời gian tìm kiếm người yêu. Lần nào về quê thăm nhà dì Thảo với chú Phi cũng hỏi khi nào mới chịu cưới vợ và rồi câu trả lời huyền thoại vẫn là 'đợi khi nào kiếm được người yêu thì cưới'.
Ngoài cả ngày vùi đầu vào làm ra tiền, thì thỉnh thoảng Nhất Bác cũng sẽ cùng mấy người bạn tụ tập đến sân vận động hay đoạn đường nào đó vắng người tổ chức đua xe. Có điều đứa nào cũng có người yêu để dẫn theo khoe với đám bạn, chỉ riêng anh là đơn phương độc mã với con moto yamaha. Ừ thì do không có ai nên mới đi một mình, có người yêu thì cũng đưa theo cùng, đi một mình ngứa mắt lắm.
Cứ tưởng con ma ế nó sẽ bám Nhất Bác dai dẳng như con đỉa trâu, nhưng cho đến cách đây vài tháng anh về quê thăn nhà, vô tình biết Chiến và đã gây lộn với cậu. Ý định ban đầu của anh chỉ là muốn trêu đùa cho vui, nhưng dần dần có tình cảm với cậu từ lúc nào bản thân anh cũng không biết. Anh chỉ biết là mình rất thích trêu cho cậu khóc, rồi ngồi đó dỗ mấy tiếng đồng hồ cho heo sữa nín. Vậy mà cái tật đánh chết không bỏ, vẫn thích chọc cậu mà thôi.
Sau màn tỏ tình thất bại ở dưới quê, về lại Sài Gòn thì Nhất Bác lại lao đầu vào làm việc để quên đi sự phũ phàng của heo sữa dành cho mình. Có điều người tính không bằng trời tính, anh đi được hai tháng thì ai kia cũng ôm đồ tìm đến tận nhà đánh anh một trận. Vì cái tội mua chuộc ông thầy bói Bảy lừa cậu, rồi bỏ đi mất tiêu và rồi cuối cùng là ở nhà anh để tiện cho việc đi học nấu ăn.
Bỏ công múa võ mồm với mẹ để lên Sài Gòn học nấu ăn, thì tất nhiên phải đăng kí vào trường nghề học thợ nấu, có vậy lỡ có gặp người quen cũng không bị mách về quê là ôm đồ theo trai. Huống hồ, ước mơ của Chiến từ nhỏ là mở quán ăn, nên khi nghe đến ở thành phố này muốn học cái gì cũng được mới làm liều gom quần áo đi tìm Vương Nhất Bác.
Học nấu ăn ở trường nghề chỉ học có thứ bảy và chủ nhật, những ngày còn lại học viên muốn làm gì thì làm. Trong lúc học nấu mấy món Tây, Chiến học lỏm được cách làm bánh ngọt từ lớp kế bên, liền đi ra chợ mua nguyên liệu về làm thử cho Nhất Bác. Con đường đi đến trái tim nhanh nhất chính là cái dạ dày, đi làm về mệt có một bàn ăn nóng hổi thì còn gì bằng.
Hôm nay Nhất Bác không đến xưởng kiểm tra, mà đi theo Tân đến phòng tập thể hình. Chuyện xưởng rượu có người chơi xấu chú Tân đã điều tra được rồi. Quả nhiên là hai nhân công mới vào xưởng làm, họ học lỏm cách ủ rượu từ anh không được, nên mới lén mở nắp thùng gỗ cho không khí vào làm rượu mau hỏng. Vì thế, sau khi biết được thủ phạm là ai, anh đã đuổi hai nhân công mới này.
Nhìn thấy thằng bạn đồng hương có người lên ở cùng chăm sóc, thân hình cò hương cũng lực lưỡng hẳn ra. Tuấn thuận tay vỗ vỗ hai ba cái lên vai của Nhất Bác và nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC CHIẾN-BJYX]- VỀ QUÊ CƯỚI VỢ- HOÀN
FanfictionTác giả: Tâm Nguyễn Thể loại: B&B, sinh tử văn, ngọt và ngọt. Nhân vật: Bác Chiến Chống chỉ định: CẨU ĐỘC THÂN War: - KHÔNG TIẾP ONLY TIÊU CHIẾN HAY ONLY VƯƠNG NHẤT BÁC - KHÔNG TIẾP ANTI - KHÔNG TIẾP THANH NIÊN NGHIÊM TÚC -KHÔNG TIẾP BẠCH LIÊN H...