Ở Sài Gòn, Nhất Bác có một cái xưởng rượu. Ban đầu là do anh hùng hạp với bạn bè dựng nên, nhưng một thời gian vì bất hòa với hai người bạn chung nhóm, mà anh tách ra làm riêng. Mấy người khác cũng không thích hai người kia, nên cũng đi theo làm công nhân cho anh. Từ một cái xưởng lớn ba người chủ, trở thành một chủ, mạnh ai nấy tự mở xưởng, mở nhà máy.
Về quê hai tháng, công việc trong xưởng chất đầy thành núi, biết bao nhiêu đơn hàng không có người giải quyết. Nên vừa lên đến Sài Gòn, Nhất Bác liền bị công nhân giữ chặt ở xưởng không cho đi đâu. Thậm chí, còn thay phiên nhau đi ra đi vào tìm ông chủ, vì sợ buông ra thì anh sẽ đi mất. Ngày xưa vua trốn thái giám để đi vi hành, nhưng ông chủ của họ dù không phải là vua mà nhân công vẫn phải mò tới tận nhà để tìm. Khổ thế đấy.
Ngồi nhìn đống đơn hàng chất thành hai chồng cao ngất ngưởng trên bàn, Nhất Bác thở dài thườn thượt, nhưng cũng bắt tay vào giải quyết cái mớ tàn tích do mình mê trai để cho tồn lại. Chỉ mới có hai tháng, mà đơn đặt hàng đã xếp thành hai chồng. Ở lại quê lâu thêm chút nữa, chắc nhân công trong xưởng đăng tin tìm người rồi phao đồn ông chủ của mình chết mất xác, sau đó là mời thầy cúng lập đàn gọi hồn luôn quá. Nhân công có tâm với ông chủ ghê.
Nói đến có tâm với ông chủ, thì phải nói đến chú Tân quản lí xưởng. Chính chú là người xúi thằng Tủn Cai Lậy mò đến Châu Đốc để lôi đầu Nhất Bác về. Cũng chính chú Tân, là người dạy cho anh ủ những loại rượu gia truyền của nhà mình và khuyến khích anh mạnh dạn sản xuất ra thị trường. Nên khi anh bỏ về quê, cho dù chú là người dày kinh nghiệm, có thể quyết định mọi việc, thì chú vẫn phải thực hiện đúng nghĩa vụ là gọi chủ mình lên kí đơn.
Kí xong đơn hàng cuối cùng để cho nhân công kiểm kho giao cho khách, Nhất Bác vươn vai tựa lưng vào ghế nhìn đồng hồ treo tường mới biết là hơn 8, 9 giờ tối rồi. Xe xuất bến lúc 5 giờ, đến Sài Gòn là 12 giờ, xem ra đã ngồi mài mông trong văn phòng hơn bảy tiếng đồng hồ. Xem ra, đơn hàng không nhiều lắm. Vì nếu nhiều chẳng hết mau thế này, có khi phải thức mấy ngày mới xong.
Đóng cửa tắt đèn văn phòng trong xưởng, Nhất Bác lội bộ về căn nhà mình thuê cách công xưởng chỉ có 10 phút đi bộ. Nhìn các cặp đôi đèo nhau trên đường anh lại thở dài một hơi, mất công về quê tán tỉnh người ta suốt hai tháng. Cuối cùng, lại thành công dã tràng, còn bị người ta từ chối không thương tiếc.
Quẹo vào khu nhà dành cho người ở xa thuê theo năm. Nhất Bác vừa mở cửa rào, liền bắt gặp Tuấn là thằng bạn đồng hương quê An Giang của mình đang ngồi trong sân ôm cây đàn ghita, vừa nhâm nhi rượu đế Gò Đen vừa hát nghêu ngao bài 'Gõ cửa trái tim':
- Gõ trái tim van em được vào, dù tình xót đau chung thân huyệt đạo. Ngủ vùi với chiêm bao, nỗi niềm mắt xanh xao. Nhưng anh vẫn ngóng tim em mở cửa...
Đang thất tình heo sữa, lại vừa mới mài mông trên xe đò hơn bảy tiếng đồng hồ, còn phải ngồi lì ở trên xưởng thêm tám tiếng, trước sau là mười lăm tiếng đồng hồ. Vậy mà, về đến nhà trọ còn nghe thằng bạn hát cái bài đúng tâm trạng của người thất tình, khiến cho Nhất Bác cảm thấy trong lòng còn buồn hơn nữa.
Nghe thằng bạn hát đi hát lại mỗi bài 'gõ cửa trái tim', Nhất Bác không biết là nó cố tình hay thực sự chỉ thuộc có một bài. Nhưng mà trong lòng giống như bị mọt đục, đi đến giật lấy ly rượu trên tay của Tuấn tu một hơi và nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC CHIẾN-BJYX]- VỀ QUÊ CƯỚI VỢ- HOÀN
FanfictionTác giả: Tâm Nguyễn Thể loại: B&B, sinh tử văn, ngọt và ngọt. Nhân vật: Bác Chiến Chống chỉ định: CẨU ĐỘC THÂN War: - KHÔNG TIẾP ONLY TIÊU CHIẾN HAY ONLY VƯƠNG NHẤT BÁC - KHÔNG TIẾP ANTI - KHÔNG TIẾP THANH NIÊN NGHIÊM TÚC -KHÔNG TIẾP BẠCH LIÊN H...