Chương 5: Làm quen

1.1K 174 25
                                    

Bị ông thầy bói bảy nói mình có duyên âm theo, cần một người có dương khí cực mạnh trấn áp. Chiến cứ nghĩ mình sẽ gặp được một người tốt giống như trong mấy quyển truyện cổ tích, nhưng khi gặp thì cậu vỡ mộng hoàn toàn. Vì cái người có thể tống tiễn cái vong đang đeo bám cậu, lại chính là cái kẻ mà mỗi khi gặp cậu đều phải xù lông nhím lên. Đúng là ghét của nào trời trao của đó.

Sau lần gặp sự cố với Nhất Bác ở trước sân miếu Khổng Tử, Chiến gần như trở thành một người khác. Cứ nhìn thấy anh đến quán mình ăn sáng, trong đầu liền nghĩ đến sự việc ngoài ý muốn hôm trước, rồi mặt lại đỏ au. Chỉ dám nhờ người khác mang ra cho anh, bản thân thì trốn rút trong quầy không dám ló mặt ra. Vì cứ nhìn thấy anh, là lại nhớ đến cái vụ xấu hổ đó.

Gà vừa gáy sáng, Chiến leo xuống khỏi giường chạy ra lu nước súc miệng rửa mặt, rồi chạy vào phòng thay quần áo. Sau đó mới xách giỏ đi ra ngoài chợ mua đồ lên quán. Nhưng chả biết ma đưa lối quỷ dẫn đường thế nào, mà mới đến đầu chợ, cậu liền gặp ngay cái đứa mình ghét đang chạy chiếc Honda 67 ngừng lại trong bãi đỗ xe của chợ. Số có cần đen vậy không?

Lơ đẹp Nhất Bác đang loay hoay tìm người giữ xe trong chợ, Chiến đi một mạch vào chợ cá. Đi được một đoạn, thì lại nhìn thấy anh đi sau lưng mình. Bực bội quá, cậu đi nhanh về phía sạp rau cải của chị Mĩ cuối chợ, thì anh cũng đi theo phía sau như cái đuôi. Cậu đi thì anh bước đi, cậu ngừng lại thì anh ngừng lại, nhìn vào y chang như chơi trò cút bắt.

Bị bám như một cái đuôi, mình đi đâu thì tò tò theo đó. Chiến bực quá quay lại gào thẳng vào mặt Nhất Bác:

- Anh đi theo tui đó hả?

Nhún vai một cái, Nhất Bác trưng ra cái mặt thiếu đánh trả lời:

- Ủa...nhóc ngộ vậy. Đường này đâu phải của mình nhóc đâu.

Bị câu đầu tiên của Nhất Bác làm cho cứng họng. Chiến đuối lí cãi cùn:

- Nhưng mà anh lẽo đẽo theo tui làm cái gì hả?

Nhất Bác lại tiếp tục trưng ra cái mặt thiếu đánh, nhướng mày một cái rồi nói:

- Ủa...nhóc tưởng có mình nhóc biết đi chợ à.

Tức đến xì khói lỗ tai, Chiến đạp một cái thật mạnh vào chân Nhất Bác rồi đi một mạch vào trong chợ cá, bỏ lại anh đang đứng xoa xoa cái chân vừa bị tặng cho một cước. Rõ là biết bị theo đuôi, nhưng cậu không tài nào trả lời lại được. Người gì mà mồm mép thấy ớn, cậu mà ưng cái tên này sớm muộn cũng có cảnh đánh nhau mỗi ngày.

Đi được một đoạn, Chiến bị một chị bán rau quen trong chợ gọi lại:

- Chiến! Mua rau mở hàng đi em. Nãy giờ ế quá.

Chiến nhìn trời còn chưa có ánh nắng, mới 4, 5 giờ sáng mà bà chị Mĩ than ế, liền chọc:

- Mới 5 giờ sáng mà ế cái gì bà chị của em.

Nghe Chiến nói xong, chị Mĩ với tay đánh nhẹ vào vai cậu một cái và nói:

- Thì chị nói vậy thôi, mua không chị bán rẻ cho. Bữa nay rau tươi lắm.

[BÁC CHIẾN-BJYX]- VỀ QUÊ CƯỚI VỢ- HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ