Chương 13: Ra tay trước là thượng sách

997 136 18
                                    

Từ cái hôm đi xin quẻ ở chùa Ngọc Hoàng trở về thì mối quan hệ giữa Chiến và Nhất Bác thay đổi thêm một chút nữa. Thay vì thường ngày là cãi nhau như chém chả, thì một tuần nay toàn là heo sữa trêu anh đến đỏ mặt. Không biết cậu học ở đâu mấy câu tán tỉnh người yêu, mà cứ mở miệng câu nào là y như rằng tim anh đập thình thịch đến đó. Vậy mà đến khi anh thả thính lại thì né, nản ghê không?

Đã hơn hai mươi ba năm mở mắt nhìn đời, Nhất Bác thừa nhận với lòng rằng anh chưa bao giờ biết sợ cái gì, nhưng bây giờ anh đã biết chữ sợ hãi viết thế nào. Không phải anh sợ chết, không phải sợ thất bại, càng không phải sợ thử thách mà là sợ mất vợ. Vì ngoài anh bị tài nấu ăn của Chiến làm cho rung rinh, thì thằng bạn thân tên Tuấn của anh cũng bị dính bã.

Ông bà nói đường ngắn nhất đi đến trái tim chính là con đường đi đến cái bao tử cấm có sai.

Trời vừa hừng sáng, Nhất Bác mới vừa mở cửa nhà thì thấy Tuấn đang ngồi chình ình trong sân nhà. Anh thừa biết thằng bạn này lết qua ăn chực là phụ thôi, chủ yếu của nó chính là làm quen với Chiến. Một lần nữa trong đời anh thấm thía câu nói giặc ngoài dễ chống, giặc nhà khó phòng của các cụ là gì rồi. Thằng bạn này của anh chính là giặc nhà đấy, rầu quá đi mất.

Lừ mắt nhìn thằng bạn đang cười hì hì trước mặt, Nhất Bác hất mặt hỏi:

- Qua ăn chực hay qua lấy điểm với em tui đây?

Tuấn gãi đầu cười cười và nói:

- Cả hai.

Tuấn vẫn luôn nghĩ rằng heo sữa chính là em họ của Nhất Bác, nên chuyện mình tán tỉnh em út của bạn thân là chuyện bình thường. Vậy là ngày nào anh chàng nghệ sĩ cải lương này cũng canh giờ cơm cũng mò qua ăn chực. Một là khỏi mất công nấu cơm vì Chiến nấu đồ ăn rất ngon, hai là có cơ hội tán tỉnh heo sữa với nụ cười có cặp răng thỏ vô cùng dễ thương.

Với một người ngây thơ như Chiến, thì làm sao nhìn ra được ý đồ của Tuấn, nên vẫn cứ vô tư mời vào nhà ngồi ăn sáng, vô tình chọc cho mặt của Nhất Bác đen thui thùi lùi như cục than Quảng Ninh. Chỉ riêng việc cậu cười tươi với Tuấn cũng đủ khiến cho anh ủ một bụng giấm chuối xiêm, nhưng lại không dám nói gì heo sữa. Vì khó khăn lắm anh mới được người ta cho cơ hội tán tỉnh, ngu gì mà nói này nọ.

Ngồi trong bàn ăn, nghe thằng bạn thân tán tỉnh heo sữa của mình bằng mấy câu vọng cổ mùi mẫn, trong lòng Nhất Bác hận không thể sút một phát vào mông của Tuấn. Một ngày tám tiếng thì có hết năm tiếng thằng bạn của anh mò qua nhà kiếm Chiến, đáng nói hơn là cậu đi chợ thì Tuấn cũng lót tót theo sau để làm culi, khiến cho anh phải đi nước cờ cuối cùng để giành phần thắng. Đối thủ mạnh quá rồi, không nhanh tay là mất vợ.

Nhất Bác với tay gắp khứa cá bỏ vào chén, lấy hết thịt cá đưa cho Chiến rồi nói:

- Nhà cưng có nuôi chó không?

Chiến trợn mắt nhìn lên trần nhà cố nhớ cho chính xác là nhà mình nuôi tổng cộng mấy con:

- Có.

Nhất Bác bỏ một tay xuống bàn nắm chặt lại, lòng thầm yeah một tiếng, nhưng ngoài mặt thì vẫn giả ngơ:

- Chú sáu nuôi mấy con, anh quên rồi hén.

[BÁC CHIẾN-BJYX]- VỀ QUÊ CƯỚI VỢ- HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ