Chương 21: Tập làm rể

820 127 36
                                    

Trời vừa hừng sáng, Nhất Bác liền leo xuống khỏi giường đi xuống nhà sau đánh răng rửa mặt, rồi đi xuống kho lấy đậu ra phơi tiếp. Trong lúc chờ đậu khô, anh đi theo anh hai Dư ra bè cá để cho cá ăn và giúp anh hai bán cá giống cho mối.

Ở quê công việc đồng án nhiều khiếp, vừa xong việc này thì việc khác lại tới. Có một buổi sáng, mà Nhất Bác phải đẩy ba xe lúa giống đi giao cho mối của ông út. Thậm chí, đến cả đi ra vườn chiết cây con cho ông út bán tết cũng làm không yên. Vì mới vừa xoăn tay áo thêm đất vào chậu, là y như rằng có người đến mua lúa. Khổ ghê không.

Giao lúa cho mối giúp ông út xong, Nhất Bác nhân lúc trời còn sớm liền lùa bầy vịt của bà út ra ruộng nhà để cho nó chạy đồng mót lúa. Cái tụi này mà ăn lúa hay trứng ốc là chỉ có sạch và sạch, nên khi đốt đất cũng dễ hơn.

Mặc kệ tụi cạp cạp này đang chạy lăng quăng trên ruộng, Nhất Bác trở vào nhà nấu một nồi nước, rồi pha với nước lạnh sau đó mang mấy bao lúa giống ra ngâm cho mau nảy mầm.

Ông út ngồi trên nhà nhìn xuống, thấy Nhất Bác đi ra đi vào làm việc đồng án, thì bắt đầu lên kế hoạch thử thách độ nhẫn nhịn của cháu rể tương lai. Ưng ý thì ưng ý, chứ thử thì vẫn phải thử. Hạnh phúc của cháu nội ông vẫn là trên hết. Cháu út mà còn là cháu cưng, thì phải lựa cho kĩ.

Bà út ngồi ngoái trầu bên ván ngựa, thấy ông út ngồi quan sát Nhất Bác liền lên tiếng hỏi:

- Ông thấy thằng nhóc này sao, chứ tui là ưng bụng rồi đó. Vừa hiền vừa giỏi, thằng Chiến mà lấy nó thì không có gì để phản đối hết á.

Ông út vừa uống trà vừa nói:

- Tốt thì tốt, nhưng tui phải kiểm tra nó mới được. Nếu mà nó không nổi giận, thì tui kêu thằng Hùng ừ liền. Còn nếu nó nổi giận, thì khỏi nói nữa.

Bà út sợ ông út sẽ thẳng tay với Nhất Bác thì mới lên tiếng nói chặn:

- Hành thằng nhỏ vừa vừa thôi nghe ông. Hành quá tội con người ta.

Ông út cười hề hề một lúc rồi nói :

- Hạnh phúc của cháu tui, thì tui phải cẩn thận. Tui mà bằng một lai hạng nào với cha bà hồi đó, nhưng mà nhờ vậy bà mới chịu tui đó.

Bà út lắc đầu thở dài, trong lòng thầm mong Nhất Bác sẽ qua được thử thách của ông út, cho Tiêu Chiến không đem cái mặt chù ụ đó nhìn người này người kia. Chứ hôm qua là bà thấy cậu nấu nước chè đậu xanh cho anh, còn để cho anh hôn má là biết không tách nhau được rồi. Chuyến làm ăn này chú Hùng lỗ vốn rồi, có con trai mà phải gả đi.

Ngâm lúa xong, Nhất Bác xách cuốc ra đồng xới đất. Xới được mấy đường anh cuốc trúng cái gì đó nghe một cái bụp, anh theo phản xạ nhìn xuống chân thì mới phát hiện ra mình đã làm bể một cái trứng vịt.

Nhất Bác nhìn xung quanh ruộng thì mới nhận ra rằng bầy vịt của bà út đã đẻ đầy cả ruộng. Càng nhìn thì anh chỉ biết thở dài, một bầy vịt hai trăm con, vịt mái dù có bị đạp mái hay không thì nó cũng đẻ. Trời cao ngó xuống mà coi, đi cuốc đất còn phải lượm trứng vịt.

Thở hắt ra một hơi, Nhất Bác ném cuốc qua một bên rồi đi vào nhà lấy một cái thúng ra nhặt trứng vịt. Lúc đang loay hoay tìm cái thúng, thì Tiêu Chiến đứng đằng sau vỗ lưng anh một cái và nói:

[BÁC CHIẾN-BJYX]- VỀ QUÊ CƯỚI VỢ- HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ