Chương 2: Oan gia ngõ hẹp

1.4K 185 37
                                    

Từ nhỏ đến lớn trong khắp cái xóm Cầu Bắp này, Chiến chưa bị ai chê bao giờ. Đến khi được mẹ giao lại cái quán bún, thì cũng chưa ai chê cậu cái gì. Thực khách đến ăn, tất cả đều khen tay nghề của cậu không thua gì dì hai Hương. Mặc dù, màu nước lèo không đẹp bằng dì hai, nhưng ai cũng thừa nhận là chủ quán mười sáu tuổi này rất có năng khiếu nấu nướng. Có vài cô chú lớn tuổi còn khen ai lấy được cậu là có phúc ba đời.

Không phải vì được người trong xã khen ngợi, mà Chiến có tính kênh kiệu hay khoe khoang tài năng, lúc nào cũng khiêm tốn chịu khó tìm tòi học hỏi nấu những món bún khác. Vì thế là chưa đến mấy tháng, quán vốn đã đông khách. Nay lại còn đông khách hơn. Một là vì quán có nhiều món thực khách tha hồ lựa chọn, hai là quán cách miếu Bà có mấy căn nhà, khách đến viếng Bà đều có thể tạt qua nếm thử tay nghề của cậu rồi góp ý.

Hôm nay nhân lúc quán vắng khách, Chiến thấy ông thầy bói đang ngồi ngáp ruồi, mới chạy sang nhờ ông thầy xem cho vài quẻ muốn biết khi nào cưới vợ. Ấy vậy mà, vợ đâu chưa thấy, chỉ thấy một tên khó ưa chê mình già háp. Còn bị nói là nhìn giống hai mươi hơn là mười sáu. Cậu theo dì ra quán, đến lúc bán thay cho dì hai là ba năm. Nhưng chưa bao giờ bị chê bao giờ, ai đến cũng khen dễ thương. Vậy mà bị một tên dở hơi chê, cục tức này cậu nuốt không trôi.

Thấy vẻ mặt của kẻ chê mình cứ khỉnh lên, Chiến tức quá bưng tô bún mang ngược vào bếp, rồi trở ra đòi bốn đồng. Cậu không phải là trẻ con, cậu đã được mười sáu tuổi rồi. Nhưng tên dở hơi trước mặt dám gọi cậu là nhóc con và hiện tại bị cậu đòi tiền không chịu về, còn ngồi lì ở quán cậu. Muốn gì đây, muốn đánh nhau sao. Thích thì nhào vô, cậu chấp mười tên ròm như hắn mới đấu lại cái bụng mỡ này của cậu.

Thấy chủ quán xoắn tay áo thủ võ với mình, Nhất Bác dừng ánh mắt ngay cái bụng mỡ đang đung đưa qua lại cảm thấy rất buồn cười. Béo núc ních thế này mà đòi đánh nhau với anh sao. Mười sáu tuổi gì chứ, mười tuổi nói ra còn khiến anh tin. Bỗng nhiên cảm giác muốn trêu bé heo sữa trước mặt một chút là sao nhỉ, muốn trêu đến khi nào khóc thì thôi.

Bị Nhất Bác nhìn chằm chằm vào bụng, Chiến lấy che bụng lại rồi chỉ tay vào mặt anh và nói:

- Đồ biến thái. Ban ngày ban mặt mà anh dám có ý đồ đen tối hả? Anh mà làm ẩu là tui la lên đó.

Nhất Bác nhướng mày một cái bắt đầu cà khịa Tiêu Chiến:

- Nhóc sẽ đẹp và trẻ hơn nếu gầy đi đấy.

Chiến tức đỏ mặt tía tai gào thẳng vào mặt Nhất Bác:

- Tui không có béo, mà cũng không có già?

Nhất Bác che miệng cố gắng nhịn cười trả lời lại:

- Ừ, thì nhóc không già. Nhưng mà anh thấy nhóc béo thật.

Bị trêu tức đến muốn khóc, Chiến ấm ức:

- Anh...anh...anh là cây sào biết đi.

Thấy bé heo sữa hai mắt hồng hồng như sắp khóc, Nhất Bác chốt thêm một câu:

- Anh ốm, nhưng mà hông có bị mỡ đè lên tim. Còn nhóc thì...béo là mỡ dễ đè lên tim chết lắm đấy.

[BÁC CHIẾN-BJYX]- VỀ QUÊ CƯỚI VỢ- HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ