Chương 28: Đêm tân hôn muộn

1.3K 159 11
                                    

WARNING: (THỤ CÓ BƯỞI- SẢN NHŨ)x3

Có một chương cảnh báo rồi, nhưng rút kinh nghiệm cái bộ kia gặp cái cmt tuột cảm xúc nên bây giờ phải gắn cảnh báo lại.

Mấy bồ đừng chê tui phiền, tui bị cái cmt đó làm mất hứng mà phải xóa fic luôn đó.

----------------------

Ở dưới quê chơi vài ngày chán chê rồi, Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng chịu dắt díu nhau đi về Sài Gòn. Thế nhưng trước khi đi, dì Thảo nhét vào cốp xe của anh một đống đồ ăn, nào là khô, nào là đường thốt nốt, rồi mắm, rồi dưa chua...khiến cho xe của anh không còn chỗ để cất thêm mấy bị đồ của hai vợ chồng.

Đâu chỉ một mình dì Thảo cụ bị cho Nhất Bác một đống đồ ăn đem về Sài Gòn, mà dì Tuyết cũng không vừa chút nào. Dì Tuyết cũng gói gém cả tá đồ ăn, bánh cốm có, mứt gừng, mứt khóm, trứng gà, trứng vịt...cái gì dì Tuyết cũng cộ hết vào cái giỏ đệm tre, cho anh và Tiêu Chiến đỡ mất thời gian đi chợ.

Tiêu Chiến nhìn mấy túi lớn nhỏ nhét đầy cốp xe của Nhất Bác thì mới thở dài rồi nói:

- Trời ơi! Mẹ cho tụi con nhiều đồ quá vậy. Tụi con ăn hết được mẹ, với lại ở Sài Gòn mấy cái này ở chợ có bán đủ hết á mẹ ơi.

Dì Tuyết xoa đầu Tiêu Chiến và nói:

- Ở Sài Gòn có bán, nhưng cái gì cũng mắc. Bởi vậy mẹ với chị tư mới cụ bị cho hai đứa mày, vừa rẻ tiền mà vừa đỡ mất công đi chợ.

Nhất Bác thấy trong giỏ có mấy bọc trứng, liền lấy ra một nửa đưa lại cho dì Thảo và nói:

- Mẹ ơi! Trứng nhiều quá tụi con ăn cũng không có hết, mẹ giữ lại phân nửa đi. Có mình vợ chồng con ăn không hết nó hỏng trứng uổng lắm.

Dì Tuyết vỗ vai Nhất Bác cái bốp và nói:

- Bây đừng có lo. Mẹ có dạy thằng Chiến cách muối hột gà, hột vịt bởi vậy mày đừng có sợ trứng bị hư. Thôi thôi...hai thằng bây nói nhiều quá, trời gần trưa rồi, đi lẹ đi. Còn qua phà, qua bắc nữa lâu lắm. Chỉ cần tới Tết chịu về là được rồi.

Tuy dì Thảo cũng rơm rớm nước mắt, nhưng cũng ra vẻ bình thường và nói đùa một câu:

- Có hiếu với ba mẹ chút nữa thì ráng kiếm một đứa là được rồi.

Nói xong, dì Thảo với tay đóng cửa xe của Nhất Bác lại không cho anh có cơ hội để ở lại nhà thêm lúc nào, rồi hối thúc anh đi lẹ lên với cái lí do phải qua phà nên dì sợ đi trễ quá anh sẽ không thấy đường lái xe. Thế nhưng, chỉ có dì Tuyết mới biết là bà sui của mình không nỡ xa con.

Nhìn theo bóng dáng chiếc xe hơi màu đen chạy ra khỏi sân rồi khuất sau mấy bụi cây bồm xộp, dì Tuyết và dì Thảo thở dài não nề. Một người thì gả con đi xa, một người thì có con đi làm ở trên Sài Gòn, mà một năm chỉ về khi Tết, nhưng mà tâm lí tuổi trẻ cứ thích tự do, cưới rồi lại muốn ra riêng. Vì vậy, cha mẹ dù không muốn cũng phải chịu, hạnh phúc của con cái là trên hết mà.

Từ Chấu Đốc đi lên Sài Gòn phải qua cái phà, nhưng nhờ Nhất Bác lái xe nhanh và đoạn đường khá vắng, nên tới nơi chỉ mất có bốn tiếng rưỡi. Vừa đủ thời gian cho Tiêu Chiến nấu cơm tối cho hai đứa.

[BÁC CHIẾN-BJYX]- VỀ QUÊ CƯỚI VỢ- HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ