Chương 14: Bị tra tấn màng nhĩ

1K 130 10
                                    

Xe chạy vào trong bến xe Châu Đốc, Nhất Bác và Chiến như được giải thoát, liền nắm tay nhau lảo đảo bước xuống xe.

Ngồi mài mông trên xe suốt mười tiếng đồng hồ, hai người tưởng là mình sắp ngoẻo tới nơi rồi. Vì người đàn ông ngồi phía sau cũng là người An Giang, nhưng nhà của ông ta là ở Kênh Đào, nên sau khi đến Cần Thơ bốn cái màn nhĩ đáng thương lại tiếp tục bị khủng bố.

Cứ tưởng bị tra tấn khứu giác và khủng bố màn nhĩ suốt mấy tiếng ở trên xe về tới nhà là yên thân rồi, nhưng ở đời đâu may mắn được mãi như thế. Chiến vừa về tới nhà liền nghe có người hát Dạ Cổ Hoài Lang với tông nghẹt mũi. Một lần nữa cậu thấm nhuần câu nói phước bất trùng lai họa vô đơn chí của ông ngoại mình hay nói. Tình huống hiện tại chính là minh chứng hùng hồn, nghe giọng hát của mấy ông trong xóm mà thần kinh của cậu muốn co giật.

Nhất Bác so với Chiến thì càng khổ hơn. Đầu ngõ nghe cải lương, sau lưng nhà có đám cưới cũng đang hát ca cổ. Anh trợn mắt nhìn lên trần nhà, cảm thấy lần này mình lựa ngày về thăm nhà hơi bị không đúng rồi. Ở trên xe thì nghe tông âm phủ, về tới nhà thì nghe vọng cổ tông kẹo mạch nha, lại còn là mấy ông anh trong nhà ngồi hát mới đau. Khổ nỗi ngày mai anh Phi cưới vợ, nên anh không thể nào không về. Bằng không thì cũng đợi Tết về luôn.

Mặc dù không ló đầu ra ngoài mấy mâm nhậu ngoài sân, nhưng Nhất Bác vẫn nghe ra giọng tông âm phủ của anh Phi khi vào câu cải lương tuồng Lan và Điệp:

- Lan ơi...Lan ơi...sao em nỡ cắt đứt dây chuông lạnh lùng khép cổng...

Nằm trong phòng xem tivi với thằng Tèo em họ bên ngoại, mà bên ngoài ồn ào quá làm Nhất Bác không nghe được gì. Mặc dù vặn âm lượng lớn hết cỡ, nhưng vẫn không át được tiếng ồn bên ngoài phòng khách. Khổ đời hơn, tối nay là nhóm họ, nên họ hàng trong nhà có bao nhiêu là tụ tập về đây hết bấy nhiêu. Thành ra người nào cũng nhậu quắc càng, rồi ôm cây đàn bầu của ông Sáu làm nghệ sĩ. Ai uống rượu vào cũng xề vọng cổ, nghe đau cả đầu.

Nhất Bác trợn mắt nhìn lên trần nhà thở dài:

- Cứu anh với Tèo ơi. Anh hai mình hát cải lương nghe kinh khủng quá.

Thằng Tèo leo tưởng Nhất Bác buồn ngủ, liền tuột xuống khỏi giường của anh và nói:

- Vậy anh út ngủ đi, em ra chơi với cô hai.

Lăn qua lăn lại cố nhắm mắt ngủ mãi mà không được, lại nhìn đồng hồ thấy mới có 8 giờ. Nhất Bác nhịp nhịp ngón tay lên nệm suy nghĩ thay vì ở nhà nghe tra tấn màn nhĩ, thôi thì giờ này Chiến còn đang loay hoay dọn dẹp chuồng heo, có nên chạy qua lấy cớ tắm heo giúp để lấy điểm giống mấy lần trước không. Dù sao thì cũng là hàng xóm, cơ hội thắng thằng bạn càng cao hơn. Đối thủ mạnh lắm rồi, không nhanh tay lên là mất vợ.

Ló đầu nhìn ra sân thấy anh Phi và mấy người chú trong dòng họ đang ngồi nhậu, Nhất Bác nhẹ nhàng vọt lẹ từ cửa sau đi qua nhà Chiến. Nói gì thì nói, anh thà bị ăn cán chổi của chú Hùng chứ không ở nhà nghe cái tông giọng âm phủ của ông anh mình đâu. Trời ơi mặt rõ đẹp, tướng tá phương phi chuẩn tài tử Hồng Kong vậy thôi, chứ cất tiếng hát là xác định bay luôn cái màng nhĩ.

[BÁC CHIẾN-BJYX]- VỀ QUÊ CƯỚI VỢ- HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ