Ngồi phía sau cho heo sữa chở vào trong quán, Nhất Bác âm thầm lên kế hoạch tán đổ Chiến. Lẽo đẽo theo cậu đi chợ chưa phải là cách tốt nhất, anh phải có một phương án lâu dài. Mưa dầm thấm đất, đang bị đối phương ghét mà đùng một phát tỏ tỉnh thế nào cũng ăn chửi, có khi còn bị ăn đập đến ba má nhận không ra. Phải làm đá ra hoa trước rồi mới tính tiếp.
Vào tới trong quán, Chiến đi một mạch vào trong quầy lấy cá mang đi làm sạch và rau củ đem đi nấu nước lèo. Nhưng nấu một hồi, cậu phát hiện ra mình chưa mua heo quay, bún cá mà không có thịt quay ăn kèm là sai lầm nghiêm trọng. Thậm chí, chả lụa cậu cũng chưa mua. Hôm nay đúng xui, hết lủng giỏ đi chợ, thì lại thiếu đồ. Bình thường là không bao giờ xảy ra chuyện này.
Đang không biết làm sao, nước sôi rồi không thể bỏ đi mua đồ thêm được, phải đứng canh nước vớt bọt, nêm nếm gia vị...Chiến bỗng nhìn thấy Nhất Bác còn đang lẽo đẽo theo mình, vốn đang bực vì xui xẻo, lại có người có thể sai vặt. Trong đầu cậu bắt đầu suy nghĩ, có nên bắt cái tên hâm hâm dở hơi này làm culi đi mua đồ với chạy bàn cho mình. Chắc vui lắm đây.
Nghĩ một hồi, Chiến quyết định lấy một tờ giấy và một cây bút hí hoáy ghi những món còn thiếu, rồi kều Nhất Bác:
- Anh rảnh không?
Bị Chiến đánh một phát rõ đau, lại còn bị gọi trống không. Nhất bác quay lại cà khịa:
- Rảnh thì sao mà không rảnh thì sao?
Chiến hít vào thở ra mấy cái để trấn tĩnh tâm trạng là mình đang nhờ vả Nhất Bác, cậu cố gắng cười tươi nhất có thể và nói:
- Tui mua thiếu mấy thứ này nè, trong quán quá trời việc rồi. Ai cũng bận hết, mà sắp đến giờ dọn quán rồi...Anh rảnh thì..
Nhướng mày một cái, Nhất Bác trưng ra cái mặt thiếu đánh nhìn heo sữa và nói:
- Thì sao hả nhóc con?
Chiến nhìn thấy cái mặt thiếu đánh của Nhất Bác, liền hít vào thở ra mấy cái nữa, trợn mắt nhìn lên trời tự nhủ là mình đang cần sự giúp đỡ của người ta. Nên dù có nổi cơn tam bành đến đâu cũng phải nén xuống, dằn xuống...gần đến giờ dọn quán rồi. Nước lèo sắp sang nồi được rồi, không thể bỏ đi được, nhịn xuống, xong rồi đập chẳng sao.
Ngồi xuống bên cạnh Nhất Bác đang ngắt rau muống, Chiến chìa tờ giấy có ghi những món cần mua cho anh và nói:
- Thì anh mua giúp tui đi. Tính tiền công anh tính thế nào cũng được.
Nhìn vẻ mặt năn nỉ lẫn tủi thân của của Chiến, trong lòng Nhất Bác cũng bắt đầu mủi lòng. Nhưng hiếm khi được heo sữa xuống nước nhỏ năn nỉ, và muốn nghe cậu nói ngọt với mình vài câu. Ai bảo, lúc nói ngọt hay làm nũng giọng nói đáng yêu quá làm chi. Cái này là trời thương mới xúi cho cậu mua thiếu đồ, mới khiến anh có cơ hội được nghe người thương nói ngọt. Bình thường toàn bị chửi.
Mặc dù trong lòng đã nhũn thành một vũng nước, khi nhìn thấy vẻ mặt sốt ruột của Chiến. Nhưng hiếm khi được người mình thích nhõng nhẽo, Nhất Bác giả vờ cau có trả lời:
- Nhóc coi lòng tốt của anh chỉ bằng mấy đồng lẽ đó thôi hả. Nhân phẩm của anh rẻ tiền vậy sao?
Tưởng Nhất Bác nổi giận thật sự, Chiến thở dài nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC CHIẾN-BJYX]- VỀ QUÊ CƯỚI VỢ- HOÀN
FanfictionTác giả: Tâm Nguyễn Thể loại: B&B, sinh tử văn, ngọt và ngọt. Nhân vật: Bác Chiến Chống chỉ định: CẨU ĐỘC THÂN War: - KHÔNG TIẾP ONLY TIÊU CHIẾN HAY ONLY VƯƠNG NHẤT BÁC - KHÔNG TIẾP ANTI - KHÔNG TIẾP THANH NIÊN NGHIÊM TÚC -KHÔNG TIẾP BẠCH LIÊN H...