Làm kẻ mất liêm sỉ ôm đồ lên Sài Gòn tìm trai, Chiến bị xích lô lừa mất một trăm đồng, còn bị người ta móc túi lấy hết tiền mang theo. Nhưng thằng móc túi cũng nhân từ, nó không lấy hết tiền, chừa lại cho khổ chủ mấy đồng. Chỉ có điều không đủ mua một cái bánh cống đặc sản Tiền Giang thôi. Không có tiền về quê, lại không biết rành đường xa, heo sữa đành ở lại nhà Nhất Bác.
Ăn nhờ ở đậu nhà người ta, thì phải làm cái gì đó trả ơn. Chiến suy nghĩ suốt một đêm quyết định sẽ quét dọn nhà cửa, giặt quần áo cho Nhất Bác. Chỉ có như vậy, cậu mới có mặt mũi ở lại nhà anh. Huống hồ, mấy bữa trước xin mẹ lên đây học nấu ăn, mà tự nhiên mới lên có mấy ngày đòi về, thế nào cũng lộ chuyện ôm đồ đi theo trai. Lúc đó, chổi chà đến mông không oan ức chút nào.
Ở nhà Nhất Bác được một tuần, Chiến quen giờ giấc đi về của anh. Đường đi ra chợ, đến công xưởng hay ra bến xe...cậu đều được anh dẫn đi mỗi ngày, có thể nói là tự đi một mình cũng không sao. Nhưng vì hơi ngốc, nên đi chợ luôn bị người ta lừa bán đắt hơn ở dưới quê, mà so với giá cả của những chợ khác cũng đắt hơn nhiều. Chợ Bến Thành nổi danh là chợ chém không ngoa chút nào đâu.
Hôm nay, đài phát thanh còn chưa làm việc, Nhất Bác liền mở cửa nhà, đi ra ngoài đến xưởng rượu giải quyết vài chuyện. Mấy ngày gần đây trời mưa suốt, thời tiết thay đổi liên tục, rượu trái cây ủ theo phương pháp truyền thống, nhiệt độ rất quan trọng. Ẩm thấp không được, lạnh quá thì không chính xác ngược lại nóng quá thì lại thành hỏng. Vì chuyện này mà một tháng nay anh không giao được rượu ngon cho các nhà hàng.
Khui một thùng rượu nho, Nhất Bác rót ra một ly, nhìn thấy màu nâu nhạt, còn có mùi tương tự giấm, thì thở dài một cái:
- Chú Tân! Lại hỏng rồi. Xem ra tháng này không thích hợp ủ rượu nho.
Rót thêm một ly nhỏ như ly cúng ông địa, chú Tân ngửi một lúc cảm thấy có gì đó không đúng, liền nếm thử một giọt:
- Là có người lén mở mấy thùng rượu này ra.
Nhất Bác ngạc nhiên hỏi lại:
- Nhưng mà là ai mới được? Không lẽ có người muốn phá con.
Chú Tân suy nghĩ một hồi rồi nói:
- Hình như cách đây nửa tháng con mới tuyển hai nhân công coi xưởng phải không? Mà rượu của con thì cứ hỏng suốt. Nên chú nghi ngờ là một trong hai đứa mới tới làm. Chứ bình thường đâu có. Nếu con tin chú, thì để chú điều tra cho.
Biết chú Tân thật lòng giúp mình, nên Nhất Bác gật đầu đồng ý để chú điều tra ai là người chơi xấu mình. Tự mở xưởng hơn bốn năm nay, anh không mất lòng với nhân công bao giờ. Lương trả cho họ hàng tháng, đủ để gửi về quê và còn có thể chi xài linh tinh ở trên Sài Gòn. Còn bạn bè thì càng không, ba đứa kinh doanh ba ngành nghề khác nhau, nên không có lí do gì để làm hỏng rượu của anh. Thương trường là chiến trường ông bà nói cấm có sai.
Sỡ dĩ Nhất Bác tin tưởng chú Tân quản lí một cách tuyệt đối, là có nguyên nhân chính đáng. Từng là người có kinh nghiệm, lại còn từng có trong tay rất nhiều xưởng rượu. Nhưng bị người ta chơi xấu, khiến chú Tân đã bị phá sản. Nên khi chú thấy anh có ý định mở xưởng, lo lắng anh sẽ bị giống mình. Chú không ngại trở thành người quản lí nhân công cho anh, sẵn sàng chỉ dạy anh những gì mình biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC CHIẾN-BJYX]- VỀ QUÊ CƯỚI VỢ- HOÀN
أدب الهواةTác giả: Tâm Nguyễn Thể loại: B&B, sinh tử văn, ngọt và ngọt. Nhân vật: Bác Chiến Chống chỉ định: CẨU ĐỘC THÂN War: - KHÔNG TIẾP ONLY TIÊU CHIẾN HAY ONLY VƯƠNG NHẤT BÁC - KHÔNG TIẾP ANTI - KHÔNG TIẾP THANH NIÊN NGHIÊM TÚC -KHÔNG TIẾP BẠCH LIÊN H...