CHAPTER 8: KHÁCH KHÔNG MỜI

774 64 8
                                    

⚠Boboiboy belongs to Monsta, i'm not own any of the characters⚠

Lô mọi người, lại là tui đây! Gần đây tui có cảm giác là tui đang bỏ bê 2 kênh youtube & trang Wattpad kia của tui để tập trung viết cái fanfic này nhìu hơn á! Chắc tại có nhiều ý tưởng cho bên này hơn. . . OvO'

Thoi tui khum nói xàm nữa, vào truyện luôn ha?!

●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●

"Sao cứ có cảm giác bất an thế nhỉ. . ."- Earthquake thì thầm trong khi có cảm giác bản thân sắp gặp nguy hiểm

"Cậu nói gì đó Earthquake?"- Yaya đứng kế bên đang giúp Earthquake cho hết số bánh họ vừa nướng vào nhiều bịch có nhiều màu khác nhau và được trang trí khá đáng yêu.

"Òm. . . không hiểu sao tớ cứ thấy lạnh gáy thế nào ấy. . ."- Earthquake nói mà toát mồ hôi lạnh.

"Vậy sao? Tớ có đọc trong một cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị là nếu cậu đột ngột thấy lạnh gáy tức là sao cậu biết không?"- Yaya nói mà mắt sáng hẳn lên, hứng thú nhìn Earthquake.

"À thôi, làm ơn đừng nói cho tớ biết, tớ không muốn biết đâu. . ."- Earthquake cười trừ đáp lại Yaya, rồi lại cúi mặt xuống cho bánh vào bịch. Cậu sống trong một khu rừng cực kỳ tối tăm, lạnh lẽo, vừa có khí độc vừa có thú dữ ăn thịt ngoài hành tinh bị đột biến to gấp mười lần cậu thường xuất hiện về đêm và một tên "bảo vệ cậu thái quá" cùng một ông lão nhây lầy trong suốt 4 năm liền là quá đủ rồi. . .

Yaya không hiểu gì nhưng cũng xua tay cho qua, cô nhìn chằm chằm vào cái bánh và vô thức cầm nó lên nhét vào miệng. Miếng bánh được trang trí giống bánh thường ngày của Yaya, nhưng lần này ăn vào hoàn toàn không phải vị kem đánh răng hay vị sữa chua thối nữa, mà là mùi vị của một cái bánh quy thật sự. Đưa lên miệng cắn một miếng, miếng bánh liền mềm ra và tan dần, sau đó là mùi sữa và vị sô cô la nhè nhẹ mà Earthquake đã dặn Yaya thêm vào, chúng hòa quyện vào nhau, thật hoàn hảo!

"Oaaa, ngon quá đi Earthquake! Cậu khéo tay ghê đó!"- Yaya hai mắt long lanh nhăm nhi miếng bánh mà cô không thể tin là do chính tay mình (dù đa phần là Earthquake làm) tạo ra, ngon muốn xĩu luôn.

"Có gì đâu, tớ cũng hay làm bánh cho các bạn của tớ đó mà!"- Earthquake cười hiền nhìn về phía Yaya, cậu rất vui vì sau gần ấy thời gian, tay nghề làm bánh của cậu vẫn không thay đổi.

Lúc ở trên hành tinh lạ kia thì Earthquake cũng có làm thử vài cái cho Tok Kasa và Dark ăn thử, nhưng cậu mong đợi gì ở một người toàn xin bánh đem về nhà rồi mới ăn và một người khi ăn lại chẳng có tí cảm xúc gì kia chứ, khổ thân Earthquake quá mà. . .

"Chúng ta làm nhiều như vậy, chắc đủ cho tất cả mọi người trong trạm luôn ấy nhỉ?! Mỗi người 5 cái là đủ hết luôn đó, tớ nhớ rất kỹ số nhân viên trong trạm TAPOPS mà!"- Yaya hớn hở nói. Bây giờ ở trước mặt hai người họ là 1500 túi bánh màu xám có cột cái nơ màu trắng nhỏ bằng một nắm tay nhìn rất dễ thương, mỗi bịch đựng 5 cái bánh do đích thân Mama nấu, chỉ có hình dạng là bánh của Yaya thôi.

《AllQuake》Nguyên tố thất lạc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ