CHAPTER 14: CON CƯNG BỊ "NGƯỢC" RỒI?

407 40 12
                                    


Một buổi sáng đẹp trời, cách tốt nhất để bắt đầu một ngày mới sảng khoái chính là kiểm tra độ vững chãi và chắc chắn của ngôi nhà sau bao nhiêu năm không động đến nhưng bằng cách nào đó vẫn sạch sẽ gọn gàng thơm tho này.

"LŨ LƯỜI KIA, ĐÃ DẬY HAY CHƯA?! TRỄ HỌC MẤT!" - Vẫn là Earthquake, trụ cột của gia đình khi trước sáng nào cũng phải đau họng thét lên thét xuống chói tai gai óc chỉ để gọi đám giặc nhà cậu dậy, tưởng như sau gần ấy thời gian, họ cuối cùng cũng đã trưởng thành nhưng có trời cao chứng giám Earthquake hối hận thế nào khi nghĩ thế. Trưởng thành cái rắm! Đến tận hôm nay vẫn không bỏ được tật ngủ nướng thì trưởng thành gì tầm này? Trong khi đó, bảy con người mưu mô nằm dính chặt vào giường trên phòng chỉ nhẹ nhàng nhếch mép.

Earthquake đã đúng, họ đều đã trưởng thành, nhưng là theo hướng bất lợi cho cậu~ Gì chứ họ đều đã dậy từ sớm rồi, đến cả Ice lười nhất đám môi cũng đang khe khẽ kéo lên, vốn muốn nghe giọng Earthquake nên họ mới mặt dày nằm thêm tý nữa thôi.

Vài phút sau họ đều đã xong xuôi rồi xuống lầu, cứ gỡ mình nhanh nhất mình xuống sớm sẽ được thấy Mama đầu tiên nhưng chỉ tiếc là họ đồng lòng đến độ tạo ác cảm cho nhau, khổ thế đấy.

"Xong rồi sao? Mỗi người một cái bánh kẹp thịt ăn đỡ nhé. Ở nhà không có đủ nguyên liệu nên không có một bữa sáng hoàn chỉnh được rồi." - Earthquake nói rồi cười trừ, thật tội lỗi, tàn nhẫn vô tâm là thế nhưng đúng là đối với người thân thì cậu quả nhiên không thể không thân thiện được mà. Cũng chả hiểu vì sao cậu chu toàn như vậy mà cứ quên mua sẵn đồ ăn và để mọi người ăn qua loa đến hai lần, là HAI LẦN lận đó. Bị tên kia trong đầu cả ngày dày vò đến ngốc luôn rồi.

"Vâng!" - Mỗi người cầm một cái bánh kẹp thịt trong tay, bộ ba quậy phá vui vẻ đáp lớn, ba tên còn lại cười nhẹ thay cho câu trả lời, Dark chỉ gật đầu không nói gì thêm, Earthquake thấy vậy cũng vui theo, cậu cười tươi, hoá ra không thay đổi gì nhiều mới là tốt nhất nhỉ?

Ah. . . Earthquake của họ thật là bất cẩn nha, cười tươi như vậy làm gì? Chính là muốn mạng của họ hay sao? Tha cho họ đi, cậu nhìn từ góc nào cũng đẹp cả, cười nhẹ đã đủ đẹp rồi cười tươi lên còn đẹp hơn, Earthquake chính là kiểu người cười được rất nhiều cách, mỗi cách cười đều có phong cách và ý nghĩa riêng, điểm chung duy nhất có lẽ là tất cả đều trông rất bí ẩn, Earthquake thật phức tạp, vẫn luôn là như thế.

Nhưng như vậy không có nghĩa là họ sẽ không thích cậu nữa. Giờ cậu có là gì đi nữa, trùm xã hội đen, hoàng đế khó ưa, một đứa bắt nạt, một học sinh bình thường, một người nhút nhát, một kẻ không ra gì hay thậm chí là kẻ thù của cả Ngân Hà. . . Họ đều sẽ vẫn cứ thích cậu, chỉ cần Earthquake là Earthquake thì họ sẽ luôn thích, và Earthquake cũng chỉ có thể là của họ thôi, luôn luôn là như vậy~

"Đây cũng muốn ăn, Quake a~" - Một giọng nói quen thuộc xuất hiện trong đầu Earthquake khiến cậu giật mình. Không phải cậu chưa bao giờ nghe thấy giọng nói kì lạ - như Revere ý, chỉ là đợt giật mình này lại là vì giọng nói trong đầu cậu cư nhiên là của "người đó"! Cậu bấn loạn đập bàn đứng phắt dậy rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh, khóa cửa nhốt mình trong đó trước ánh mắt còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra của những người còn lại.

《AllQuake》Nguyên tố thất lạc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ