"Mau dậy đi, sao sau gần 4 năm mà mấy cậu vẫn không bỏ tật ngủ nướng được vậy?"Dáng người nhỏ nhắn đứng giữa gian phòng khoanh tay bất lực nhìn về phía những người đang nằm không ra nằm, ngồi cũng không ra ngồi, vật vờ như xác sống do buồn ngủ đằng kia. Vì kỉ luật tốt lại thêm uy tín, đáng tin và rất có sức ảnh hưởng nên người đó được biết đến là Mama toàn năng.
Vì một số lý do mà cậu ấy có thể được ví như ngang hàng với Đô Đốc Tarung, vì sao? Vì cậu ấy có thể làm cho người khác nghe lời mình răm rắp bằng cả lời nói nhẹ hàng đến hành động bạo lực, khi tức giận thì độ đáng sợ - sau khi đã kiềm chế - chỉ thua mỗi Đô Đốc. Đến cả Chỉ Huy KokoCi cũng phải dè chừng. . . Khi gặp lại cậu ấy sau 4 năm thì sức ảnh hưởng của cậu ấy không những không giảm mà còn mãnh liệt hơn trước. . .
"Năm phút nữa. . ." - Blaze than vãn, mắt mở không ra.
Ai cũng biết Đô Đốc Tarung có một quy tắc kì lạ là "Quy tắc 7 giờ" hay thích thì có thể gọi là "Thời gian làm việc", trước 7 giờ sáng, sau 7 giờ tối và giờ nghỉ trưa là những mốc thời gian an toàn, còn những lúc còn lại ông ấy sẽ vô cũng nghiêm khắc, cứ hỏi Gopal thì biết, bản thân Boboiboy cũng đã trải nghiệm thực tế. . . tách ra như vầy rồi thì kì lạ là lại chả có đứa nào sợ cả. . .
Cứ như khi ở dạng phân thân thì người duy nhất bọn giặc đó sợ là người-mà-ai-cũng-biết-là-ai đó thôi. (Tui: Ây da, tui đọc nhiều truyện Harry Potter quá rồi. . . TvT).
Bọn nó có thừa sức sang bằng cả cái trạm TAPOPS này thì ngoài Earthquake ra còn muốn sợ ai nữa?
Trận đánh với Captain Vargoba đã chứng minh điều đó, chỉ với sức của mình Solar đã đủ để đánh thắng tên thuyền trưởng hải tặc - kẻ đã hạ gục mọi người và gần như thành công với kế hoạch thâu tóm các quả cầu năng lượng của Trạm TAPOPS - khi hắn đang ở trại thái mạnh nhất rồi. Nếu không phải do Cahaya lúc đó quá tự tin thì vốn cũng không cần nâng cấp lên Solar đâu.
Chưa kể đến Thunderstorm (Petir) khi trước tuy chỉ tạm thức tỉnh cấp hai, còn chưa ổn định nhưng đã có thể solo với tên hề Jugglenaut to gấp chục lần bản thân kia, khiến hắn sống dở chết dở.
Air (Ice) cũng từng một mình xử đẹp và giảng hòa với quái vật nham thạch Roktaroka từ hành tinh Volcania.
Api (Blaze) thì một tay cho Fang, Sai và Sheilda ăn hành ngập mặt do họ đã xem thường và làm hại cậu cùng bạn bè cậu, thành ra ấn tượng đầu của Blaze với anh em nhà kia đã chẳng ra làm sao rồi.
Kể cả Thorn khi còn ở dạng cấp một là Daun cũng có thể nhẹ nhàng hạ Captain Separo cơ mà.
Dạng Fusion của họ thậm chí có thể đánh tay đôi rồi lẳng cả Retak'ka (T/g: Tự dưng tới đây t/g hơi quên quên tên ông khỉ này, không biết ghi vậy đúng chưa luôn á, tránh dịch quá lú hết rồi. . . TvT) ra vũ trụ kia mà, công lớn vẫn là nhờ Tok Kasa. Sau đó Boboiboy hiển nhiên trở thành "anh hùng" của tất cả mọi người, nhưng trong khoảng thời gian từ sau khi hạ Retak'ka đến trước ngày họ mất Earthquake thì Boboiboy không hề thấy vui chút nào. Đơn giản là vì mọi người xung quanh cậu trừ những người đã quen thân và nhìn thấu được thâm tâm, phiền muộn của cậu như Tok Kasa hay Ochobot thì còn lại luôn giữ khoảng cách, sợ sẽ vô tình chọc vào vảy ngược của cậu liền bị hất văng đi, dù biết thừa rằng cậu bé khủng long màu cam này luôn rất hiền lành dễ mến và chắc chắn sẽ không dễ nổi nóng, càng không có chuyện đánh người vô tội đến "văng đi" như vậy nhưng. . . đề phòng vẫn hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
《AllQuake》Nguyên tố thất lạc.
FanfictionQuên đi một người sẽ là cảm giác gì? Quên một người rất rất quan trọng sẽ có cảm giác như thế nào? Người đã luôn vì họ mà có thể làm tất cả, thậm chí đánh đổi sự tự do của bản thân để đổi lấy yên bình cho họ, đánh đổi sự tinh khiết từ tâm hồn lương...