*Chú thích: [. . .] - là lời thoại của quần chúng nha!
*À, mình viết nhanh tay nên có thể sẽ có lỗi chính tả, còn có một số lúc mình cứ hay quên là bản thân đang sửa một đoạn nào đó nên nếu có chỗ nào nội dung ngắt quãng kì cục hay sai chính tả thì mọi người góp ý nha! ^^*
"Sao không thấy Quake mama nhỉ?" - Blaze hoang mang nhìn vào bên trong, họ đã ở đây mười phút rồi nhưng vẫn không thấy người cần tìm, vẫn là có chút sốt ruột.
Giờ ra chơi vừa bắt đầu không lâu trước khu lớp S8 đột nhiên trở nên đông đúc đến đáng sợ.
Trước cửa lớp là bảy mỹ nam tiêu soái, khí chất vương giả ngời ngời, chiều cao hoàn hảo, thân hình hoàn mỹ thì làm sao không thu hút người khác cho được?
[Học sinh mới sao? Đẹp trai quá vậy?]
[Trước đây chưa từng gặp qua, chắc chắn là học sinh mới chuyển đến rồi.]
[Soái quá đi, đã có người yêu chưa nhỉ?~]
[Hình như họ đều không học lớp này phải không?]
[Vừa nãy đúng là có thấy họ từ bảy lớp khác qua.]
[Là đang chờ ai sao?]
[Ai mà may mắn vậy? Thật là ghen tị quá đi a~]
Ghen tị? Mấy người còn không xứng để so với cọng tóc của mama thì sao phải cất công đi ghen tị? Cục sỏi nhỏ lại muốn so với kim cương? Dân thường còn muốn so với người quý giá nhất của họ? Yên tâm, cả đời này "thất đại thiếu gia" -một cái dang tự đặt vài giây trước do Blaze thức thời nghĩ ra- đây cũng không có ai để các người vào mắt dù chỉ một chút đâu.
"Không biết nữa, có thể cậu ấy đi vệ sinh?" - Cyclone lo lắng đưa ra giả thuyết.
Từ sau khi Earthquake trở về với họ, các anh em nguyên tố đã cùng một lúc hình thành một thói quen kì lạ, đúng hơn là một loại ám ảnh mạnh mẽ ăn sâu vào đại não của họ như một căn bệnh nan y không có cách nào trị được, không nhìn thấy cậu quá lâu họ sẽ trở nên cực kỳ lo lắng, tâm tình tụt dốc không phanh, tỉ lệ dễ nổi điên cũng cao hơn mức bình thường. . .
. . . hiện tại giới hạn là mười lăm phút. . .
Mỗi một phút một giây cậu không ở trong tầm mắt của họ đều khiến họ thấp thỏm khó chịu, biết rõ cậu muốn đi đâu, làm gì và phải đến đâu để có thể tìm được cậu chỉ khiến họ an tâm tạm thời. . . nhưng thực chất họ luôn nghĩ rằng cậu sẽ lại bỏ đi, cậu sẽ rời bỏ họ một lần nữa, lần này thậm chí có thể cậu sẽ không quay về, cậu sẽ mãi mãi biến mất, họ sẽ lại cô đơn, hay tệ hơn nữa là họ sẽ LẠI quên mất cậu là ai bằng cách thức kỳ quái nào đó mà cậu liều mạng bày ra để cứu sống họ trong những tình huống bất đắc dĩ. . . như lần trước. . .
. . . nghĩ đến thật đáng sợ.
Trừ Dark sớm đã có thể miễn cưỡng quen dần với việc tách khỏi cậu do yêu cầu công việc bắt buộc thì những người còn lại đều luôn trong trạng thái lo sợ.
Họ ở đây, sống vui vẻ thoải mái suốt bốn năm ròng và hoàn toàn quên đi một người quan trọng, người đã vì họ mà làm tất cả, có thể đánh đổi mọi thứ chỉ cần họ được bình yên. . . Cảm thấy bản thân họ thật tàn nhẫn. . . nhưng họ có biết, bị quên đi như vậy Earthquake lại thấy có chút. . . hay. . .?
BẠN ĐANG ĐỌC
《AllQuake》Nguyên tố thất lạc.
FanfictionQuên đi một người sẽ là cảm giác gì? Quên một người rất rất quan trọng sẽ có cảm giác như thế nào? Người đã luôn vì họ mà có thể làm tất cả, thậm chí đánh đổi sự tự do của bản thân để đổi lấy yên bình cho họ, đánh đổi sự tinh khiết từ tâm hồn lương...