Hai con người nào đó đang chăm chú soi từng chi tiết của cậu chủ Tu La Thành đến quên cả giờ giấc, thì bất ngờ có tiếng gõ cửa nhẹ. Họ nhanh chóng chui xuống gầm giường để trốn.Giọng Haru vọng vào - "Earthquake, đi nào."
Đi đâu?
Họ cảm thấy trên giường có chút chuyến động, Earthquake ảo não ngồi dậy, day day thái dương một tí rồi nói vọng ra - "5 phút."
Cậu uể oải vươn vai rồi đi vệ sinh cá nhân, hướng về phía tủ quần áo thay một bộ đồ thường ngày, thoải mái nhưng vẫn rất lịch sự. Bây giờ là một giờ rưỡi sáng. Lại một đêm thức trắng đây. Cậu chuẩn bị xong xuôi rồi, chợt cảm thấy gì đó rồi lặng lẽ nhìn một vòng khắp phòng, trước khi vớ lấy áo khoác da màu đen và ra ngoài.
Cả quá trình được Cyclone và Thunderstorm thu vào tầm mắt không sót một giây. Hai tên vô lại nào đó máu mũi chảy không ngừng đoạn thay trang phục rồi lại giật mình lo lắng khi Earthquake cảm giác nhìn một vòng, cuối cùng chỉ biết ngơ ngẩn nhìn ra cửa.
Bất giác cả hai có cùng một suy nghĩ - "Sao cậu ấy không đi làm minh tinh nhỉ?"
Sự thật là Earthquake rất đẹp, có trách nhiệm, đáng tin, cũng rất đa tài, mặt mày sáng lạng tính tình hoạt bát, diễn xuất cũng tốt chán, nấu ăn thì miễn bàn. Nói chung, cậu là kiểu người hiếm hoi có thể không bao giờ sợ bị thất nghiệp. Chưa kể, với cái giác quan thứ sáu khủng bố kia thì tránh paparazzi chỉ là chuyện nhỏ.
Nhưng cũng coi như may mắn, nếu Earthquake thực sự đi làm minh tinh chắc chẳng chừa cho ai con đường sống nào nữa mất. Cũng chẳng có thời gian ở với họ nữa.
Có điều, vừa nãy là cậu ấy muốn đi đâu vậy? Thunderstorm và Cyclone sau đợt huấn luyện ác quỷ kia đã tự luyện được một khả năng hữu ích khác. Gọi là "hòa hợp".
Khả năng này cho phép họ hòa vào hư không, hoàn hảo che đi sự tồn tại của mình đối với mọi sinh vật sống khác. Vì bản chất của họ là các nguyên tố lâu đời nhất của toàn bộ sự sống, theo một nghĩa nào đó thì bọn họ vốn đã ở khắp mọi nơi nên việc học chiêu "hòa hợp" này sẽ chẳng có gì khó khăn cả.
Điều quan trọng khiến các anh cảm thấy chiêu thức này cần thiết là do nó có thể che giấu cả sự hiện diện của bản thân đối với các nguyên tố khác nếu muốn.
Tức là Earthquake sẽ không nhận ra cậu ấy đang bị theo dõi.
Nhưng với trực giác cực kỳ đáng sợ của Earthquake thì việc này vẫn hơi mạo hiểm, cậu không thích bị bám đuôi, càng không thích bị theo dõi mà bản thân hoàn toàn không hề nhận ra, có thể nói, nếu bị phát hiện, là người dưng thì trực tiếp bắn hạ, còn là người thân thì. . . cậu ấy sẽ thật sự ghét họ mất. . .
Với ý nghĩ sợ bị người thương cạch mặt đó, hai tên vô lại kia ngoan ngoãn bắt đầu chiến dịch bám đuôi. (T/g: Ủa 2 anh? :>>)
.
.
.
Earthquake một mình lái xe đến bệnh viện lớn cách đó khá xa. Cả quá trình hai con người nào đó ngồi trên ghế sau của xe có thể thấy rõ sự lo lắng của cậu ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
《AllQuake》Nguyên tố thất lạc.
FanfictionQuên đi một người sẽ là cảm giác gì? Quên một người rất rất quan trọng sẽ có cảm giác như thế nào? Người đã luôn vì họ mà có thể làm tất cả, thậm chí đánh đổi sự tự do của bản thân để đổi lấy yên bình cho họ, đánh đổi sự tinh khiết từ tâm hồn lương...