CHAPTER 24: BỊ BẮT.

246 24 4
                                    


Ăn uống no nê họ quyết định sẽ cùng nhau đi dạo. Tok Aba cũng muốn đi cùng nhưng vì buổi họp mặt hằng tuần không biết có từ khi nào của các phụ huynh trên đảo nên ông đành chịu. Dù sao bọn trẻ cũng đã nói về sau, sau khi mọi chuyện đã được xử lý xong xuôi, chúng sẽ về ở với ông. Ông thì chưa từng nghi ngờ chúng. Đến cả Earthquake cũng nói vậy thì hẳn là ổn thôi.

.

.

.

Nhóm bạn thả chậm bước chân trên con đường đá quen thuộc.

Khoảnh khắc nhận được sức mạnh và gánh trên vai trọng trách bảo vệ thế giới, họ còn chưa kịp trưởng thành. Luôn có một góc trong tim họ cố chấp nuối tiếc vấn đề này.

Rất nhiều thứ đã bị bỏ lỡ.

Khoảng thời gian vô lo và những đãi ngộ mà tuổi ăn tuổi học họ nên có.

Nhưng vì miễn cưỡng phải trưởng thành quá sớm, suy nghĩ của họ cũng có phần chín chắn hơn.

Họ đã bảo vệ được những thứ quan trọng với mình, họ đã bảo vệ được thế giới, điều mà những người khác chỉ có thể tưởng tượng trong giấc mơ của họ.

Họ cố biến những áp lực thành cuộc vui theo cách riêng của mình và tận hưởng chúng.

Nhưng có cố biến tấu thế nào đi nữa thì đó vẫn là những nhiệm vụ nguy hiểm, muốn tìm được niềm vui trong đó hẳn là rất khó.

Muốn tìm được niềm vui trong nguy hiểm rất khó. . .

Họ đồng loạt nghĩ về Earthquake, họ biết rõ lén liếc nhìn cậu ấy bây giờ kiểu gì cũng sẽ bị nhận ra. Earthquake thật ra chẳng biết đọc suy nghĩ gì cả, đó chỉ là suy đoán dựa trên nét mặt đối phương và nội dung cuộc đối thoại, vì trình độ thu thập nhân tâm của Earthquake đã thuộc dạng đỉnh cao nên việc cậu ấy nhìn thấu lòng người có vẻ khá dễ hiểu.

Đây là họ. Một tập thể. Người này ngã người kia nâng, chiến đấu có bạn bè hỗ trợ, buồn vui có đồng bọn kề bên, khó khăn có anh em giúp sức.

Đây là Earthquake. Một cá nhân. Có cảm giác như cậu ấy đã luôn một mình. Cậu ấy đã không có ai cả.

Dù có anh em đấy, có bạn bè đấy, có người sẽ nâng cậu ấy đấy. Nhưng cái con người sắt đá đó ngàn vạn lần không muốn tổn thương người khác, thế nên đành ngốc nghếch chuyển tổn thương lên người mình.

Cuối cùng tất cả nhận vào đều đau khổ, nhưng trong mắt Earthquake, nếu người mình muốn bảo vệ không sao, cậu ấy cũng liền không sao.

Một câu hỏi từ Solar đánh tan bầu không khí âm thầm ngột ngạt từ nãy - "Earthquake, cậu của mấy năm trước sống thế nào?"

Bất chợt bị đánh úp khiến Earthquake hơi đờ người, nhưng kiểu câu hỏi này cũng có phần trong dự liệu. Những người khác không bất ngờ lắm, đây chính xác là những gì họ luôn muốn hỏi. Cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời - "Chim cánh cụt trong thời tiết khiến con người điên đầu vẫn sống tốt. Vậy đương nhiên tớ cũng vậy." - kéo theo đó là nụ cười xã giao tiêu chuẩn.

《AllQuake》Nguyên tố thất lạc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ