CHAPTER 17: PHIỀN PHỨC. . .

254 35 3
                                    


Cạch.

Earthquake vặn tay nắm cửa tiến vào. Phòng của các nguyên tố đương nhiên nên có đặc điểm giống với sở thích của họ. Trường hợp của Thorn là trong phòng trừ bỏ mùng mền chiếu gối cũng chỉ còn có cây cây và cây. Đôi lúc người-mẹ-bất-đắc-dĩ khi vào căn phòng này lại cứ thắc mắc sao con trai mình có thể không bị khí CO² độc chết về đêm. Cuối cùng mọi nghi vấn đều tạm được xóa bỏ nhờ suy nghĩ "vì họ vốn không phải là một con người hoàn chỉnh", chưa phải. . .

Cậu mải mê suy nghĩ đến quên trời quên đất, tới khi trên cái giường nhỏ cùng tông với căn phòng xanh mát có chút chuyển động Earthquake mới thoáng giật mình nhớ ra lý do mình lên đây - "Thorn? Cậu thấy sao rồi? Trong người thế nào?"

Earthquake hí hoáy hỏi thăm khiến Thorn vừa tỉnh dậy rất vui, vừa mê man một trận sống dở chết dở dậy liền thấy người muốn thấy đầu tiên ngay trước mắt. Thorn ngồi dậy, nhìn cậu bây giờ sẽ chẳng ai nghĩ cậu vừa ngất đi do nóng cả. Trong một buổi chiều, chỉ trong một buổi chiều Thorn từ người bệnh đến độ không có tý sức nào để lết ra khỏi giường thành một người có thể vui vẻ cười nói và còn bảo muốn đi phá hoại với hai đứa bạn của mình.

Thấy vậy, dù việc đầu tiên cậu bé yêu cây này nghĩ tới là cùng Blaze và Cyclone đi phá, nhưng Earthquake vẫn cảm thấy nhẹ nhõm. Nhẹ nhõm vì Thorn cười nói được như vậy tức là thằng bé đã khỏe, và vì thứ thuốc kia thật sự có hiệu quả, hiệu quả của nó thậm chí còn ngoài mong đợi của cậu - "Không sao là tốt rồi. Nhưng không cho đi phá."

Thorn nũng nịu - "Mama, vậy thì thiệt cho Thorn lắm. Thorn đã nằm một chỗ mê man và lãng phí cả buổi chiều rồi. . ." - Sau đó trên khuôn mặt ngây thơ lộ ra nét cười ranh mãnh rất nhạt, hai mắt long lanh nhìn người đối diện - "Mama phải bù đắp cho Thorn tội nghiệp chứ?"

Earthquake á khẩu, thằng nhóc này nằm im một chỗ do tác dụng phụ của việc thức tỉnh Reverse rồi lại đòi cậu bù đắp? Thế hóa ra sau khi ai đó bị ốm một trận dậy liền sẽ đòi cậu bù đắp vì bản thân cậu đã chăm sóc họ rất tốt à? - "Bù đắp cái gì? Tớ điều động mọi người chăm cậu ốm, nấu cả một nồi cháo cỡ trung bình cho cậu còn chưa đủ sao?"

Thorn phụng phịu hờn dỗi - "Mama không thương Thorn nữa rồi, hmph!"

Uầy, có phải sai ở đâu không? "Ngược" rồi còn trẻ con hơn? Không phải nên trở nên cứng rắn ranh mãnh hơn sao? Cậu làm sai bước nào à? Thở dài - "Thôi đừng giận. Cậu muốn tớ dùng chút sức lực hèn mọn này bù đắp cái gì đây?"

Thorn nghe Earthquake tự nói xấu bản thân như vậy, dù biết rõ là cậu ấy chỉ đùa thôi nhưng vẫn cứ thấy khó chịu thế nào ấy. Nếu là người ngoài mà nói thế thì cậu khẳng định sẽ xiên kẻ đó ngay, nhưng chính mama của cậu lại là người nói thế nên cậu không thể làm được gì. . .

. . . Ấy, ai bảo cậu không thể làm được gì~

"Mama ôm Thorn một cái được không?" - Nói rồi dang tay ra. Nếu không phải là người chăm sóc cho cậu ta chắc Earthquake sẽ thật sự không tin Thorn vừa mấy tiếng trước còn sốt đến hô hấp khó khăn. . .

Nhưng có sao chứ. Ôm một cái chẳng thiệt ai, chưa kể đây chỉ như một cái ôm gia đình ấm áp thôi. Cậu còn chưa từng làm vậy sao? Đến cả một cái ôm cũng không thể cho họ vậy cậu được gọi là "thủ lĩnh" để làm gì?

《AllQuake》Nguyên tố thất lạc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ